Chỉ còn nỗi cô đơn ở lại...
Chỉ còn nỗi cô đơn ở lại...
Đôi lúc, trong cuộc sống, chúng ta có cảm giác như không còn bất kì nơi nào mà chúng ta có thể dựa vào. Cô đơn, trống vắng, quạnh hiu là tất cả những gì vây quanh chúng ta, một lần nữa, qua ngày này và ngày khác…
Đôi lúc, ta cảm giác như cả thế giới đang chống lại ta. Không một ai ủng hộ trên con đường ta chọn, chỉ có sự ép buộc và hối thúc. Không một ai mỉm cười với ta, chỉ có những sự tức giận và hờ hững. Ta càng cựa quậy, sợ dây càng trói chặt. Ta tin rằng ánh sáng ở cuối đường hầm, nhưng tìm mãi sao chẳng thấy. Khi ấy, nỗi buồn, sự cô độc cứ lẳng lặng đeo bám lấy ta. Ta cần lắm một cái ôm, một lời động viên rằng ta đừng bỏ cuộc, vì đời còn dài rộng lắm và cuộc chơi cũng chỉ mới bắt đầu…
Đôi lúc, ta ước gì bản thân mình mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, thậm chí có thể tàn nhẫn hơn đôi chút… để mắt đừng cay, để tim đừng đau, để nỗi buồn đừng tìm đến nữa. Nhưng liệu ta có thể làm gì khi bản thân cô đơn đến mức chỉ tự biết ôm lấy cái bóng của mình. Ta chẳng biết phải tìm đâu, một điều gì đó có thể khiến ta bỏ quên đi mọi cay đắng và sống cho một cuộc sống đích thực ở hiện tại…
Đôi lúc, ta chẳng cần một người nào đó ở bên cạnh để khuyên răn, ta chỉ cần một ai đó có thể ngồi yên lặng với ta và nhìn ngắm đường phố, để nỗi buồn trôi tuột qua không hề níu giữ, thế thôi. Trong cuộc sống, có những sự giao tiếp không nhất thiết phải bằng lời nói, mà khi ấy, sự đồng cảm đã ở trong trái tim mất rồi.
Đôi lúc, ta mong sao có một cánh tay vực dậy ta, kéo ta ra khỏi những vũng bùn lầy lội của cuộc sống. Khi ấy, dù trời có sập xuống, dù giông bão kéo giăng bao phủ, ta vẫn chẳng hề ngại chi. Nhưng sau những vấp ngã, ta chỉ biết mỉm cười khi chỉ có mình ta mới có thể cứu lấy ta. Ta không ai oán, không trách móc, ta chỉ thấy dòng đời trôi ngược, trái tim con người cũng vì thế mà ngược dòng theo…
Đôi lúc, ta cần lắm một tình yêu, vừa đủ để yêu, vừa đủ để thương, vừa đủ để nâng đỡ và làm xoa dịu đi những vết cứa khó nhọc của cuộc sống. Dù ta biết, dòng đời có thể trôi nhanh, dù tình yêu không là mãi mãi, dù rằng chỉ đuổi với theo một hình bóng hoang đường, ta vẫn muốn được yêu, chỉ một lần…
Và, sau cùng, chỉ còn nỗi cô đơn ở lại trong trái tim sau những vần xoay của cuộc đời…
Hiện tại là kết quả của quá khứ, và tương lai thì được xây nên từ hiện tại. Chính vì vậy, dù cho cuộc sống hiện tại có dài rộng, có tròn trịa hay méo mó, có đậm đà hay nhạt nhòa, hãy thay đổi nó và sống theo cách ta muốn. Hãy để nỗi cô đơn, sự trống vắng và hiu quạnh ở lại, để ra đi tìm một con đường đầy ánh sáng, đầy niềm tin và hi vọng cho riêng mình. Hãy sống, đừng chỉ tồn tại, hãy để vấp ngã là những đóa hoa tặng thưởng trên con đường thành công và cuộc sống hạnh phúc mà ta đã chọn…
Gari Nguyễn