Insane
Chào 23 chưa chính thức, em sẽ buông gì và níu gì?

Chào 23 chưa chính thức, em sẽ buông gì và níu gì?

Tác giả: Sưu Tầm

Chào 23 chưa chính thức, em sẽ buông gì và níu gì?

Ngày cuối năm, em loay hoay lục loại xem mình đã làm được gì trong suốt một năm qua. Và câu trả lời nằm ngoài sự mong đợi, đó chính là: không gì cả. Em khởi hành từ tháng sáu, những ngày mưa rả rích và trời Sài Gòn âm u, y như mắt của ba ngày con gái vào lại thành phố, ba chỉ nói: "khi nào thấy không ổn thì cứ quay về, nhớ đó!". Và em nhớ kĩ lắm, càng nhớ lại càng ép mình không thể quay về, có cái gì đó như cái tôi cao chót vót của em mặc định rằng nếu quay về nghĩa là chấp nhận thua cuộc. Vậy nên trong những lúc yếu lòng mệt mỏi nhất, em cứ gượng quẹt nước mắt mà đứng lên cố gắng tiếp tục. Em không nên để ba mẹ biết em trở về là vì đã quá sức chịu đựng, em trở về là vì đã không đủ nghị lực để tin tưởng bản thân mình nữa, em không muốn mọi người nghĩ như vậy, và cả em cũng không cho phép mình quay về trong tư thế đó. Vậy nên dù ngụp lặn trong khói bụi của những chiều tan ca sài Gòn, hay những bận nước mắt lem nhem không còn thấy nổi số giây chạy trên cột đèn giao thông, em vẫn nén lòng chờ đợi ngày về, em sẽ về chứ, quê em vẫn luôn dang tay chào đón, nhưng về như thế nào, chứ không phải về khi đã đủ ê chề thất bại vì sự yếu đuối kém tài của mình.

Chào 23 chưa chính thức, em sẽ buông gì và níu gì?

22 tuổi, em sắp chia tay con số xinh đẹp nhưng đầy bi thương này rồi, chỉ còn hơn 3 tiếng nữa. em chia tay những ngày đau đớn vật vã vì sự ra đi thầm lặng nhưng nghiệt ngã của một con người từng cho em tất cả niềm tin và yêu thương. Em chia tay tuổi 22 đầy hồ hởi để rồi chỉ đón nhận lấy những buồn phiền và chai sạn trong trái tim. Tuổi 22, em có gì ngoài một công việc tạm ổn định với đám học trò siêu siêu dễ thương. Nhưng tính em tham lam, có được rồi lại muốn nhiều hơn. Mà thực tế, ngoài điều đó em cũng chẳng còn lại gì, may mắn vẫn giữ được những mối quan hệ với đám bạn cũ. Em còn có gì ngoài trái tim sứt sẹo đầy những thất vọng triền miên và những chuỗi ngày mệt nhoài trong mộng mị. Khi kí ức quay trở về dưới dạng những giấc mơ, em chạy trốn cuồng chân nhưng không làm sao chạy khỏi cơn ác mộng của chính mình. Để rồi những ánh mắt, những giọng nói tiếng cười, kỉ niệm ngày cũ hiện về sinh động rõ nét, em lờ mờ nhận ra một cuốn phim quay chậm đang ngày một tái hiện lại và em là một khán giả bất đắt dĩ xem lại bộ phim của chính quãng đời mình - một quãng thanh xuân hoa mộng đã đi qua. Đẹp đẽ và đầy bi ai.

Em sẽ 23, sau đêm nay em sẽ sang tuổi 23, dù không chính thức nhưng em cho phép mình lớn lên, để chia tay những ủy mị ngây thơ ngày cũ, tiếp tục trưởng thành theo guồng quay cuộc sống. Em biết sự trưởng thành đó chính là khói bụi tan tầm, là đắn đo khi nhìn chiếc váy đẹp và rồi nhìn lại đồng lương eo hẹp của mình,sự trưởng thành đó là khi em vùng chạy khỏi những nơi mà bản thân em chắc chắn rồi sẽ sa ngã, bán linh hồn cho quỉ dữ và chẳng còn lại gì khác ngoài tiền. Ngày em trưởng thành hơn chút nữa, em cho phép mình phát ngôn những chân lí vụn vặt khá tiêu cực nhưng đầy thực tế. Dù chỉ là hơn ngày hôm qua một chút, nhưng em hiểu rằng, em đã lớn dần trong suy nghĩ. Dạy văn mà, đôi khi mơ mộng hay sến sẩm là điều bình thường nhưng giờ em ép mình gác lại những giấc mộng viễn vông luôn hằng hiện hữu trong tim, những cường điệu chỉ có ở trong phim và những hi vọng ngô nghê sẽ biếnh thành dao cứa nát tim em bất cứ lúc nào. Em gác lại hết những món đồ thơ dại mà em vẫn giữ gìn như vật báu, để chúng ngủ yên cùng tuổi thơ tuyệt vời nhưng không thiếu những vết xước của em. Để mở cửa đón chào tuổi 23 với lẽ hiển nhiên rằng, em cần phải lớn lên, đó là điều không thể trốn tránh. Em phải tự đối mặt với khó khăn của mình, em không có quyền trông đợi ai đó sẽ đến bên em, lau nước mắt và dỗ dành những khi em không còn đủ sức để cố gắng, em lại càng không đủ lòng tin để hi vọng một ai đó có thể mang đến hạnh phúc cho mình, ngoài em. Bởi nếu chính bản thân em không nổ lực thì mọi cố gắng của người khác cũng chỉ là thừa thãi.

Chào 23 chưa chính thức, em sẽ buông gì và níu gì?

Em 23 rồi, tờ lịch và cái đồng hồ đang tích tắc kia đánh oành oành vào đầu em rằng, mày phải tự trưởng thành và chấp nhận thôi cô gái ạ, là co gái chứ chẳng còn là cô bé như hôm nào, đừng oán trách và cũng đừng trông chờ, chẳng ai có thể biết điều gì khiến mày hạnh phúc hơn chính bản thân mày cả. Vâng, thì em 23 rồi, em không sợ phải lớn lên, hay già đi nữa, em chỉ còn mỗi một thứ để quan tâm đó là hiện tại. Hiện tại của em, là lũ học trò loi nhoi đáng yêu gần chết, và những đồng lương còm cõi tích lũy qua ngày. Đã nửa năm kể từ cái ngày em rời quê với hi vọng tin tưởng ngùn ngụt, và giờ thành quả của em là 1 đống nợ và chưa gửi được về nhà lấy 1 đồng xu nhỏ. Em có quyền ngụy biện rằng em vẫn còn đi học, còn tự trang trải cho cuộc sống của mình, và em tự hào khi mình tự lập được từ thuở mới xa nhà. Nhưng mớ lí do đó chỉ đủ lấp tai 1 số người, cá nhân em vẫn âm thầm xấu hổ với chính bản thân mình. Không biết vì em nghèo thật hay là do em không biết tiết kiệm? Nếu nghiêng sang giả thuyết thứ 2, có lẽ em sẽ sống tốt hơn. Và cũng đồng nghĩa là năm mới của em bắt đầu với 1 trong những mục tiêu chính là kiếm thật nhiều tiền. hoặc ít ra, cũng nhiều hơn năm nay.

23 tuổi, em lục lại những ước mơ ngày trẻ, khổ sở đi tìm hướng thực hiện. Em biết mình muốn làm gì,và chưa lúc nào em khao khát được thực hiện những điều đó như bây giờ, em sẽ đi từng bước, từng bước một, dù có thể hơi chậm chạp nhưng em không đành lòng ném những khát khao của mình vào dĩ vãng một cách không công bằng như vậy. Em phủi lớp bụi đã đóng dày trên những ước mơ đó, những đam mê đó, để rồi cố gắng thực hiện cho bằng được chúng. Em không tốt, em đã sai vì chạy theo những điều phù phiếm và ngọt ngào ảo ảnh của tình yêu quá lâu. Nhưng giờ em nhớ ra thì cũng là lúc em trân quí những điều đó nhiều hơn và thật sự hiểu bản thân mình cần gì. Có lẽ em sẽ nổ lực gấp đôi gấp ba lần người khác, vì em không thông minh, lại càng không xinh đẹp, cũng chẳng giàu có, em chỉ hơn người khác, hoặc hơn 1 số người nào đó về cái khoản cố gắng, hiếu thắng.

Em biết đôi lúc em cũng chỉ là một đứa ham nói nhát làm,nhưng có hề gì, rồi em sẽ cố gắng nhiều hơn và sau mỗi lần sụp đổ, em sẽ lại đứng dậy, mạnh mẽ vững vàng cứng cáp hơn. Tuổi 22 của em ấy, nó rút cạn dần, cạn dần những mẩu ngây thơ còn sót lại trong em, để rồi cuối cùng chỉ còn mỗi một con nhỏ ngày càng già ngắt khú đế trong tư tưởng, và lại tham lam đôi khi nhìn đời xám ngắt. Em ghét em những lúc bi lụy, ghét em những lúc cố gắng làm tổn thương ai đó để khỏa lấp những tổn thương của chính mình. Em ác lắm, lì lợm lắm chứ chẳng hiền lành gì, vì có đôi lúc chỉ vì đau khổ của mình, mà em nhẫn tâm đạp đổ hết mọi thứ mà em cùng người khác gầy dựng lên. Những mối quan hệ tốt đẹp, những quan tâm chân thành. Em dùng lời nói và thái độ đáng nguyền rủa của mình cắt đứt phăng tất cả. Người ta nói đúng, xây thì khó, chứ phá đi thì dễ ợt. Em gần như phá gần hết những gì mình đã có rồi. 23, 24, hay những cái "hăm" sau này, có đủ, liệu có còn đủ cho em đắp xây gìn giữ lại - những người bạn thân thương hay những mảnh nghĩ ngợi thảnh thơi em tự thưởng cho tâm hồn.

Em 23, ngày cuối nằm cuộn mình trong chăn nằm nghe tiếng đồng hồ tích tắc với căn phòng vắng tanh chẳng ai khác ngoài em. Và em chợt hiểu ra rằng, có lẽ, có thể, rất có thể đây là bài học cuối năm dành cho em, rằng em không thể dự dẫm và trông cậy vào bất cứ ai khác ngoài em. Chặng đường tiếp theo có thể sẽ rất khó khăn, nhưng em phải đi một mình, không trông chờ và không có quyền ỷ lại. Vì phụ thuộc cảm xúc vào ai đó,là một điều ngu ngốc mà em đã từng làm rất nhiều lần, để rồi nhận lấy những tổn thương không đáng có. Chào 23, chào những điều sắp đến, em thả lỏng trái tim để mọi thứ nhẹ nhàng hơn, như chính em lúc này cũng đang hạnh phúc với sự cô đơn mà mình có. Hạnh phúc, ở đâu đó quanh đây thôi, em tin là mình sẽ được mời đến dự bữa tiệc mang tên Hạnh Phúc ấy, chứ không thể mãi là một vị khách không mời được. Sẵn nhiệt huyết và đôi chút trưởng thành rồi, em còn ngại gì mà không dám bước tới. Đặt tay lên ngực và khẽ nhủ thầm "mọi việc đều ổn, mọi việc đều ổn"