Polaroid
Chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần em nói: em yêu anh...

Chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần em nói: em yêu anh...

Tác giả: Sưu Tầm

Chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần em nói: em yêu anh...

Chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần em nói: em yêu anh...

Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn anh lý do đơn giản là vì anh khác với họ, anh đặc biệt với em và anh là chính anh.

Tuổi 18, cái tuổi chuyển giao từ trẻ con sang người lớn. Em, một cô gái Nhân Mã, tính ham chơi pha chút nghịch ngợm là “bản chất” vốn có của em. Vì thế cho nên, suốt ba năm cấp 3, kệ cho lũ bạn yêu đương hết cậu bạn này đến cậu bạn kia, hết anh lớp trên rồi em trai xinh trai nào đó lớp dưới, em vẫn vì cuộc chơi là bỏ qua bao nhiêu bạn trai để ý đến mình. Với em hai việc em làm tốt nhất trên đời đôi khi là tốt hơn cả học là: ăn và chơi - chứ không bao giờ có định nghĩa đặt tình yêu lên trên hai thứ đó.

Để đến khi, em gặp anh, khi mà lên đến đại học năm nhất, khi một cô tân sinh viên khoa truyền thông gặp anh - một sinh viên năm hai cùng khoa trong một buổi giao lưu khóa trên do đoàn trường tổ chức. Cô tân sinh viên đó là em đã “tận hưởng” trọn vẹn cảm giác say nắng một anh khóa trên là anh. Anh có vẻ ngoài không quá nổi bật, cũng thuộc loại trung bình so với các anh chàng mà em đã từng gặp, nhưng anh lại có một sự thân thiện, đáng yêu khác với những anh chàng mà em đã từng tiếp xúc.

Anh cao, lông mi dài nhưng không cong, khi anh cười để lộ một bên má lúm nhìn rất duyên, mà em thì vốn rất thích nhưng ai có má lúm vì đơn giản em không có nên em thích nhìn người khác có - sở thích khá là dị nhưng không sao em thích là được. Sơ qua về ngoại hình của anh là vậy, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến em mê mệt anh ngay từ lần gặp đầu tiên, mà nguyên nhân thực sự ở đây là con người của anh.

Kể từ khi nhìn thấy anh ngồi ở hàng đầu của hội trường, rồi đến khi anh lên sân khấu để giao lưu với các tân sinh viên như em, chưa lúc nào em thấy anh nhăn nhó hay tắt đi nụ cười với cái má lúm rất duyên của mình. Anh có lối nói chuyện vui vẻ pha chút hài hước, hóm hỉnh, chứ không phải mẫu "lạnh lùng boy" như những anh chàng Hàn Quốc trong phim hay như những nhân vật nam chính trong các cuốn tiểu thuyết em vẫn hay đọc. Đó là lần đầu tiên em gặp anh, anh gây ấn tượng mạnh với em tới nỗi về đến nhà là em phi ngay lên phòng, mở vội cái laptop lên mạng và gõ ngay vào phần tìm kiếm tên trên blog của anh mà em đã kịp hỏi một chị khóa trên cùng lớp với anh lúc sáng đi học. Anh tên là Nam, Bảo Nam là tên blog của anh. Việc đầu tiên khi em tìm được blog của anh là click chuột vào phần thông tin xem anh đã có người yêu chưa, anh sinh ngày tháng năm nào và ở đâu. Em đã cười suốt cả ngày hôm đó, vì thông tin về anh nói anh vẫn độc thân, anh là một chàng trai Bạch Dương và sống cùng thành phố với em - Hà Nội.

Chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần em nói: em yêu anh...

Lấy hết can đảm, ngay ngày hôm sau, em tim đập thình thịch còn hồi hộp hơn là lúc nhận kết quả thi ại học, tay run run rồi “tạch” một phát, dòng chữ “chào anh, em là tân sinh viên trường mình ạ” xuất hiện trong inbox của em và anh. Sau đó, anh cũng đã trả lời lại bằng một câu chào hóm hỉnh. Rồi cứ thế, cứ thế em và anh nói chuyện với nhau cho đến tận 2h sáng ngày hôm sau. Một ngày, hai ngày rồi một tuần rồi hai tuần trôi qua, những bộ phim em đang xem dở trên mạng từ trạng thái ngày nào cũng hóng tập mới giờ đây nó đã ra tập cuối mà em vẫn còn chưa xem những tập trước đó, cuốn truyện mượn của con bạn hứa sẽ trả sau ba ngày mà bây giờ hơn một tuần rồi vẫn chưa đọc hết chương một. Công việc mà em làm tốt nhất bây giờ không phải là ăn và chơi như trước nữa mà là lên mạng và chăm chỉ đi học chứ không như những bạn học khác, cúp học liên tục. Cuộc sống và thói quen của em đã thay đổi, từ khi em gặp anh, chàng trai Bạch Dương ấm áp, đáng yêu. Nói một cách hài hước, thì anh là lý do cho điểm chuyên cần của em cao nhất lớp, là nguyên nhân làm cho điện thoại của em hết pin liên tục, là người mà em nghĩ đến nhiều nhất trong một ngày và anh dần dần đã là sở thích của em.

Người ta thường nói, điều kì diệu trong tình yêu là người mình thích cũng thích mình. Không có gì chối cãi, em thích anh nhưng đó chỉ là từ phía em và em cũng luôn mong đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra với mình trong lần say nắng đầu tiên trong đời, lần đầu tiên em biết thế nào là thích một ai đó, là chờ đợi và đôi khi là nhớ ai đó đến da diết suốt cả một ngày.

Thời gian trôi qua thật nhanh, em và anh, chúng ta đã nói chuyện và tạm gọi là làm bạn với nhau được ba tháng. Em tạm gọi là làm bạn vì em đâu muốn chúng ta sẽ làm bạn mãi, em muốn tiến xa hơn cả tình bạn và chạm đến ranh giới của hai chữ tình yêu với anh. Ba tháng, có lẽ đã đủ và có khi là thừa cho sự cưa cẩm, tìm hiểu về đối phương, những câu chuyện kể lể về nhau của anh và em đã ít dần đi, thay vào đó thì chỉ là một số chuyện vui hay việc gì đó nổi bật trong một ngày của hai đứa kể cho nhau. Vài lần, em và anh cũng hẹn nhau đi xem một bộ phim ma mới công chiếu ở rạp, đi ăn vài món ăn mà cả hai đứa chưa từng thưởng thức, khá vui và hơn cả là những lần đi chơi đó làm em càng thích anh hơn, khiến cho anh và em thân thiết hơn.

Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu, mà em thì vốn chẳng muốn anh và em phai nhạt đi chút nào. Bọn bạn em nói, nếu đã yêu ai đó thật lòng vì cái tôi và giá để làm nộm vứt hết sang một bên, hãy nói ra và thổ lộ hết với anh ý. Em nửa muốn nói ra là em thích anh nửa lại không muốn nói... Vì nếu nói ra anh đồng ý và chúng mình yêu nhau thì đó quả là một điều tuyệt vời hơn bao giờ hết, một điều kì diệu mà em vẫn luôn mong sẽ xảy ra với anh và em. Nhưng, nếu anh từ chối, thì em sợ rằng anh và em sẽ không còn vui vẻ, thân thiết được như trước. Em sợ điều đó xảy ra và em sợ một ngày nào đó chúng ta chỉ có thể nhìn nhau, mỉm cười và quay đi như hai người lạ từng quen mà thôi. Nhưng "liều thì ăn nhiều" - vốn là tiêu chí để sống và phấn đấu của em, không thể nào để tình đâu của mình chỉ dừng lại ở hai chữ đơn phương.

Chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần em nói: em yêu anh...

Em quyết định thổ lộ tình cảm với anh một cách chân thật nhất có thể, đó là vào một đêm Noel khi cả hai đang ngồi xem phim trong rạp, lần này đi xem, nội dung phim đã không còn chi phối nổi em dù nó có vẻ rất hấp dẫn. Bộ phim như cũng ủng hộ em, lúc phim gần hết, nhân vật nữ chính đã nói với nhân vật nam chính một câu “I love you, love you so much” và ngay thời điểm đó em cảm xúc của em như quay lại ba tháng trở về trước - khi mà tay em run run, tim đập thình thịch nhấn enter gửi inbox làm quen anh. Thì lúc này, cảm xúc của em cũng như vậy, tim đập nhanh, tay chân run lên, nắm bắt nhanh lấy cơ hội, em quay sang nói thầm vào tai anh, đủ để cho anh nghe thấy “I love u, love you more than I can say”. Rồi vội quay sang nhìn thẳng vào màn hình, mặt tỉnh bơ nhưng tim thì vẫn đập rất nhanh, cảm xúc lúc đó rất hỗn loạn. Và, điều kì diệu mà em vẫn luôn mong muốn đã xảy ra, anh nắm lấy tay em quay sang hôn nhẹ lên má và nói “me too, my boo”, thật nhẹ nhàng và đáng yêu y như con người của anh vậy.

Em đã nở một nụ cười rất tươi ngay sau câu nói đó, anh cũng vậy nhưng chẳng hiểu sao lúc đó em vẫn thấy hồi hộp là thường, tim vẫn đập nhanh nhưng tay đã hết run vì bàn tay anh lúc ấy đang nắm chặt bàn tay em. Cảm xúc hỗn loạn, nhưng khi đó em vẫn biết, trong phim, hai nhân vật nữ chính và nam chính đang tạo nên một cái kết có hậu cho bộ phim. Chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lần, em nói em yêu anh nhưng để kết cho câu chuyện này em vẫn muốn nói: “Tình đầu, em yêu anh” .

Phương Dung