Chẳng ai có đủ can đảm để tự làm đau mình mãi được đâu...

Chẳng ai có đủ can đảm để tự làm đau mình mãi được đâu...

Tác giả: Sưu Tầm

Chẳng ai có đủ can đảm để tự làm đau mình mãi được đâu...

Đi qua những ngày tháng vừa êm đềm vừa dữ dội của tuổi thanh xuân, đi qua cả những mưa nắng của tình yêu. Em lại nhận ra rằng cuộc đời này vốn công bằng hơn người ta vẫn nghĩ. Cho dù đôi khi người ta thấy trước mặt mình lắm những thiệt hơn, toan tính. Người biết không. Ai đó có nhắn với em rằng: "Tình yêu và chiến tranh vốn rất công bằng". Em đã vô cùng sửng sốt, em đã nghĩ điều đó thật vô lý. Nhưng không, khoan nói đến chủ đề chiến tranh nhé. Em sẽ nói người nghe Tình Yêu vốn công bằng như thế nào...

Chẳng ai có đủ can đảm để tự làm đau mình mãi được đâu...

Tình yêu vốn công bằng lắm, có khi ta cho người này mà lại nhận từ một người khác. Người này tổn thương ta thì lại có người khác bù đắp cho ta. Tận cùng của sự cho đi sẽ luôn là nhận lại, nhưng nhiều khi nó lại đến từ một người khác đó. Nếu ta bất hạnh trong tình yêu của ngày hôm nay, thì sẽ hạnh phúc trong tình yêu của ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc một ngày nào đó. Người ta vẫn nói, thực ra hạnh phúc không phải đích đến mà hạnh phúc là cách mà ta sống mỗi ngày đấy thôi. Tình yêu luôn công bằng. Em tin như thế, nên không có chuyện oán trách, dằn vặt ai. Em vẫn tin ngày mai là một ngày tuyệt vời với em. Vẫn tin cuộc sống luôn mỉm cười với em. Chỉ là em nên tinh tế một chút để nhận ra những điều nhỏ nhặt ấy.

Trước đây em từng nghĩ, hễ cứ yêu là yêu nhau mãi, hễ cứ yêu sẽ là của nhau mãi. Em căm hận những kẻ thay đổi, em căm hận những kẻ dám phản bội tình yêu. Em hận họ. Em nghĩ họ tồi tệ. Em nghĩ họ không phải một con người có đủ nhân phẩm và cốt cách. Rồi một ngày em nghe ở đâu đó, hay đọc ở đâu đó rằng, nếu một ngày người ta bỗng dưng hết yêu, bỗng dưng người này không còn yêu người kia nữa, nó là một chuyện vô cùng bình thường. Giống như bỗng một ngày em bỗng dưng chán món chè đậu đỏ mà em từng nghiện, từng thèm thuồng, từng vật lên vật xuống vì chỉ có hai ngày không được ăn. Em thích chè đậu đỏ, nghiện chè đậu đỏ, đó là cái cảm giác thích vô cùng thích với loại chè này của em. Là vì nó chỉ là cảm giác, là thói quen, là khẩu vị, mà khẩu vị, thói quen, hay cảm giác đều là những thứ có thể thay đổi được phải không?

Chẳng ai có đủ can đảm để tự làm đau mình mãi được đâu...

Em nghĩ rằng việc một ngày người ta hết yêu nhau còn dễ chấp nhập hơn rất nhiều so với việc một ngày, nhận ra bản thân bị lừa dối, phản bội từ rất lâu rồi. Khi nhận ra người hết yêu em, người có thể nói thẳng với em không? Em không thể diễn tả với người cảm giác khi người nói hết yêu em, nhưng có một điều chắc chắn rằng, thà người cứ hết yêu, cứ ghét em, người cho em biết điều đó, còn hơn là người lừa dối em, mang cho em cảm giác bị phản bội... Người hiểu không?

Nếu một ngày người nói hết yêu em, em vẫn giữ người tận trong sâu thẳm trái tim mình. Nhưng em hứa sẽ không níu kéo, không oán hận người. Bởi trái tim và tình cảm có lỗi gì đâu? Em không thể bắt ép người, không thể bắt ép trái tim người phải yêu một kẻ mà nó ghét. Rồi em sẽ chờ một ngày, em cũng hết yêu người, để rồi cũng đi tìm và chợt yêu một người khác nữa...

Nếu một ngày bình thường nào đó, người thức dậy, chợt nhận ra trong lòng trống trải, Người hết yêu em. Thì xin người hãy thành thật với trái tim mình, thành thật với tình yêu của mình, và thành thật với em. Có được không?