Chấm phẩy giữa câu...
Chấm phẩy giữa câu...
Khi cuộc sống là những mảng màu sáng tối, là những chốn đông ngươi, bon chen thì có con người vẫn ẩn mình vào góc khuất – góc cô đơn của riêng Nó…
Bốn năm trước, nó là một đứa ngu ngơ số một, quần chun với dép tổ ong trong khi bạn bè nó quần bò cạp và những đôi giầy quai xinh xinh. Nhưng bù lại nó ngây thơ, trong sáng, và luôn yêu đời, nó cười suốt vì cuộc sống của nó tươi đẹp và mơ mộng lắm. Nó còn tự phong cho mình là lọ lem mong gặp được chàng hoàng tử tốt bụng… Nhưng cổ tích thì mãi chỉ là cổ tích, đâu thể là cuộc đời được. Đến một cái ngày đoàng… chàng hoàng tử mà nó tưởng xuất hiện, chàng không đẹp trai, không là con của một vị vua nào như trong truyện nhưng chàng lại là hoàng tử của nó bởi vì chàng cho nó cái kem ốc quế có nắp… Bạn bè nó ai cũng ngưỡng mộ cái kem ấy. Và thế nó càng hãnh diện hơn. Cũng từ đó nó biết đến cái vị mối tình đầu.
Người ta nói tình đầu không thành, nhưng nó không tin, cũng chính vì cái sự không tin đó mà nó cố gắng hơn, dành nhiều tình cảm hơn, đem con tim của nó cho anh. Những tháng đầu, hạnh phúc trong mơ, 24h thì đến 23.5h nó nghĩ về anh, nghĩ về tình yêu bọ xít của nó, đôi khi chỉ thoáng ra chơi vội chạy ù lên lớp anh, ngắm anh một cái rồi lại chạy xuống với gò má ửng hồng, hay hạnh phúc nhỏ khi anh dúi vào tay nó cái dây buộc tóc xinh xinh, hay là cái nhẫn vỏ ốc… Nó tự nhủ rằng cuộc sống thật hạnh phúc khi có anh, nó quan tâm anh nhiều hơn, nó nghĩ về anh nhiều đến nỗi dần quên đi những người bạn tốt, quên đi bố mẹ, và đôi khi là quên đi cả ước mơ về tương lai của nó, tất cả trong đầu nó chỉ có anh và anh. Và nó đâu biết rằng, qua ngày lặng gió là những ngày giông bão, qua vị ngọt sẽ tới vị đắng. Thời gian sau, bố mẹ nó phát hiện ra, thầy cô thấy nó tụt dốc… Người lớn thất vọng về nó, mẹ nó đôi khi còn có ý định bắt nó chuyển trường, rồi cả giận nó, không nhìn mặt nó, bạn bè nó cũng dần xa nó, cũng bởi vì nó bỏ rơi họ. Lúc đấy nó sợ lắm nhưng nó vẫn luôn tự nhủ : “Có anh là đủ để nó vượt qua những chuyện này”. Và anh lại một lần nữa trở nên quý giá hơn với nó. Nó cứ nhắm mắt mà nghe theo con tim, đôi khi trở về nhà, mẹ không nhìn mặt nó, cũng không gọi nó là con, nó chán lắm, chui vào góc và khóc, nhưng nghĩ đến anh, nó quyết không nhượng bộ với mẹ… Và dần dần nó cũng cảm nhận nó mất anh, mất đi tài sản cuối cùng của nó, anh bắt đầu lạnh nhạt, lảng tránh. Nhưng nó gạt đi, nó dùng mọi cách níu kéo anh, níu kéo cái mà nó nghĩ là vô giá, sự tổn thương cứ nhân lên từng giờ, từng ngày cho tới khi nó biết anh có “vợ” mới nhưng vẫn không chia tay nó. Khi trái tim bị cắt quá nhiều vết, cảm tưởng không thể chịu đựng được nữa, nó đã vớt lại cho mình chút danh dự. Thư chia tay nhận lại chữ xin lỗi. Nó đã cười, cười trong đau khổ, cười cho sự dại khờ của mình, cười đến xe tan lòng, cười xong rồi nó lại khóc, khóc cho lỗi lầm của nó với mẹ, khóc cho sự vô tâm nó đối với bạn bè, và nó khóc cho tình yêu chớm nở của nó…
Bốn năm sau, nó trở thành một con người khác nó ngày xưa, Nó không còn sự ngây thơ, nó hiểu biết hơn về cuộc sống, nó rõ hơn ai hết cuộc sống này là hỗn hợp pha tạp của đủ loại màu, không còn là màu hồng, cũng không còn cổ tích. Nó vẫn rất hay cười, nhưng nó cũng biết, nó chỉ còn nụ cười là tấm bình phong che đi cảm xúc thật của nó. Giờ ai nhìn thấy nó cũng nghĩ là một đứa con gái mạnh mẽ, tự lập, không phụ thuộc, và còn rất yêu bố mẹ, yêu cái gia đình bé nhỏ, lúc nào cũng quan tâm tới bạn bè. Có ai hỏi nó có người yêu chưa? Nó chỉ trả lời: “Tôn thờ FA”.
Nhưng con người thật của nó thế nào nhỉ? Nó vẫn yếu đuối, mỏng manh lắm, nó sợ tổn thương hơn bao giờ hết, Nó ngang, Nó ương bướng chỉ vì nó muốn được quan tâm, để ý tới nó, nó quan tâm tới bất kì bạn bè, hay người nó quý, Nó dành thời gian cho gia đình nhiều hơn – Đó là bởi vì nó cô đơn, và nó đã từng suýt đánh mất tất cả, khi sắp đánh mất bạn mới biết nó quan trọng và đáng được trân trọng như thế nào. Có người bảo nó ngốc, bị lợi dụng,… nó chỉ cười, vì nó hiểu chứ nhưng nó vẫn muốn đối xử thật tốt tới những người xung quanh nó, quên đi bản thân nó – như một cách chuộc lại những lỗi lầm trước kia.Và nó trở lên vô tâm lãnh cảm với cái thứ gọi là tình yêu, nó sợ một lần nữa tim nó phải ngừng đập, và cái nỗi sợ hãi đó, nó tìm đủ cách để đẩy người khác ra xa khỏi nó…
Bốn năm quãng thời gian không quá dài nhưng không quá ngắn, tình yêu nó cho anh cũng đã không còn, nhưng người ta bảo tình đầu thì nhớ mãi, nó cũng không ngoại lệ, chỉ có điều nó nhớ nó bị tổn thương như thế nào, nó nhớ về những vết sẹo không thể lành trong kí ức và chính vì thế con tim nó đóng chặt rồi, nó chẳng thể còn yêu ai, nhưng bên trong nó vẫn luôn hi vọng có ai đó có thể mở được cánh cửa bị nghiêm phong lâu nay. Nhưng đó là hi vọng trong tương lai gần thôi, còn bây giờ, nó phải dành thời gian cho gia đình, bạn bè – Tài sản đáng quý nhất của nó.
Nó vẫn sẽ vậy, vẫn sẽ đắm mình trong sự cô đơn, vẫn lẻ loi dạo đường, vẫn một mình vác mặt vào quán ăn, hay những buổi chiều chui trong hiệu sách, nếu nó cô đơn qua trong những dịp lễ, tết, nó sẽ chui về nhà với tổ ấm, hay lôi kéo đám bạn đi cafê. Nhưng nó sẽ không sống trong quá khứ, không đắm chìm trong sự tội lỗi, 4 năm đủ là quãng thời gian cho nó quên đi, nó phải thay đổi bằng cách hướng tới tương lai, hướng tới phía trước, nó không còn là đứa trẻ ngu ngơ và khờ dại nữa, chỉ biết khóc khi vấp ngã nữa. Và mọi chuyện sẽ tốt thôi nhỉ, mong rằng nó sẽ sớm gặp được người làm tim nó rung động lần nữa, và mong rằng cuộc sống của nó sẽ êm ả hơn… Và bạn cũng thế nhé, đừng mải nhìn mãi vào quá khứ mà vội quên đi tương lai, cũng đừng mải mê với tình yêu mà quên đi những người quan trọng ở ngay bên mình… Có những giá trị trong cuộc sống đôi khi phải trải qua sự mất mát, bài học to lớn mà ta mới nhận được ra!!!
Nấm SUmy