Can đảm yêu thì cũng can đảm chia tay...
Can đảm yêu thì cũng can đảm chia tay...
Tôi nhìn cô gái ấy với ánh mắt thương cảm, đôi mắt tròn to, trong sáng ngày nào, giờ đầy nước mắt. Em ngồi bó gối trong gian phòng tối, mặc nhiên để tóc xõa rối bù, mặt mũi đỏ ửng... Tôi biết rằng em đã nói lời chia tay với chàng trai ấy.
Hẳn là em vẫn còn yêu chàng trai ấy nhiều lắm, ấy thế mà em lại đi nói lời chia tay với người ấy. Em ngốc quá đi thôi. Nhưng mà, em can đảm lắm, cô bé của tôi à!
Chàng trai mà em vừa nói lời từ biệt không phải là chàng trai đầu tiên của em. Tôi biết em từng rón rén yêu, rồi cũng từng bị tổn thương nhiều lắm. Ấy thế nên lần này, em đã suy đi tính lại bao nhiêu lần, nhưng rốt cuộc vẫn mở lối để trái tim lại được thổn thức yêu thương. Chàng trai em yêu cũng yêu em như thế. Hai người cứ quấn quít như đôi chim sẻ, cứ ngỡ như chẳng bao giờ lìa xa vậy. Ấy thế mà ngày hôm nay, em lại đi nói lời chia tay với người ấy, rồi lại về ngồi khóc. Tôi đang ôm lấy em, an ủi em rằng:" Không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi..."
Em và người ấy yêu nhau lúc ban đầu ngọt ngào lắm. Bọn bạn em cũng phải ghen tị nữa kia mà. Người yêu em vừa tâm lí, lại chiều chuộng, em tưởng rằng cuộc đời này chỉ còn em với người ấy thôi vậy. Rồi cuộc đời đưa đẩy, em và người đó mỗi người một nơi. Người ấy bận bịu, người ấy dần tránh những hỏi han, người ấy dần xa lánh em, bỏ mặc em. Em buồn, và em cứ khóc mãi, nhưng cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Một hai lần giận dỗi thôi, rồi em đâm buồn chính mình. Em cứ day dứt chẳng biết phải làm thế nào. Người ấy nói thương em nhiều, nhưng cũng chỉ là nói thôi, vì em cảm nhận được mà. Nếu em im lặng, thì người ấy cũng để em tự biến mất trong cuộc sống của người ấy thôi...
Ngày trước, khi mới bắt đầu yêu người đó, em có hỏi tôi rằng:" Có nên yêu không?". Tôi đã hững hờ đáp với em:" Bởi sau yêu còn có chia tay nữa đấy. Nếu can đảm yêu, thì một ngày nào đó cũng phải can đảm chia tay. Đấy là điều rủi ro xảy ra. Nếu chấp nhận thì Yêu đi". Em tội nghiệp ngồi nghĩ mãi, em run rẩy sợ điều rủi ro ấy, nhưng tôi biết em yêu người ấy lắm mà. Thế rồi em vẫn quyết định Yêu chẳng thèm đắn đo nhiều điều nữa. Ngày hôm nay, điều rủi ro ấy xảy ra, em lại chỉ có một mình giữa gian phòng tối ấy. Em của tôi, ngốc nghếch và khờ dại lắm, nhưng tôi vẫn khen cho sự can đảm của em khi nói lời chia tay với người ấy, mặc dù em còn yêu người ấy rất nhiều.
Yêu một ai đó cần rất nhiều can đảm, ấy là khi bước ra khỏi sự rụt rè vốn có, bước ra khỏi những sự hãi âu lo, những vấn ngã của quá khứ và những gập ghềnh của tương lai để vững vàng Yêu trong hiện tại. Yêu thì chẳng cần lí do đâu, Yêu chỉ là Yêu thôi. Là hai người cùng gật đầu đồng ý, cùng yêu nhau, cùng thoát ra khỏi cuộc sống độc thân của chính mình.
Nhưng Chia Tay còn cần nhiều can đảm hơn thế, nhất là nói lời chia tay khi lòng vẫn còn yêu nhiều lắm. Vì Tình Yêu không nên duy trì bằng dai dẳng, cố chấp, bằng sự thương hại hay bất kì một lí do nào khác. Yêu chỉ bởi vì yêu thôi. Nên những người đang Yêu nhiều lắm, thấy người mình yêu chẳng còn yêu mình như ngày nào nữa, chỉ còn hững hờ, lãnh đạm, xa lánh và trốn tránh rất nhiều câu hỏi. Thế thì nghĩa là người ấy đã rất mệt rồi, người ấy chẳng còn muốn yêu nữa rồi... Chỉ là người ấy muốn em tự hiểu và nói lời chia tay ra thôi. Yêu thì khó mà Chia Tay thì dễ lắm, chỉ cần một người muốn chia tay thì nghĩa là sẽ chia tay vậy đấy. Cả kể em có khóc lóc, em có nói em Yêu người ấy thế nào, thì người ấy cũng không quan tâm nữa đâu, vì người ấy không còn yêu em nữa mà.
"Hôm nay em nói lời chia tay, và người ấy cũng gật đầu ngay tắp lự. Có phải em đã giải thoát cho người ấy rồi không?" - Em hỏi tôi với đôi mắt hoe đỏ. Tôi vuốt tóc em thủ thỉ:" Em giỏi lắm. Giờ thì em chưa ổn, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Cô gái của tôi thật bản lĩnh, em can đảm yêu, và can đảm nói lời chia tay. Em không phải là cô gái đáng thương hại đi cầu xin tình cảm của ai cả. Em là cô gái đáng được yêu thương, đáng được trân trọng..."
Cô gái can đảm như em, nhất định một ngày nào đó sẽ tìm được Tình Yêu Đích Thực của đời mình!