Cảm ơn anh, cảm ơn mối tình đầu đã qua...
Cảm ơn anh, cảm ơn mối tình đầu đã qua...
Gửi anh, tình đầu của em...
Tình đầu của em là một cái gì đó trong trẻo và nhè nhẹ, như anh vậy...
Dạo một mình qua phố, chững lại, nhớ anh..
Mối tình đầu của em là những rung động nhỏ nhặt, mà anh chẳng mấy bận lòng. Đó là những ngày mùa đông thế này, lúc đi học về, em vội vã thu dọn sách vở để chạy ra của lớp, nhưng lại chậm rãi đứng chờ ở đó, cho tới khi anh đi qua, chỉ để nhìn thấy ánh mắt anh, và trao lại ánh mắt hạnh phúc của em. Cũng là những ngày mùa đông thế này, anh đã đèo em về nhà mà suốt cả chặng đường không nói một lời nào, có chăng là một câu ngắn gọn mà ấm áp "vợ có lạnh không?". Hoặc những ngày hè oi bức thế kia, anh ngồi trên xe chờ em trước cổng trường để đón em đi lao động về, hỏi em có mệt không. Là những lần đứng trước cổng nhà trọ, lưu luyến, xuyến xao, tạm biệt anh, tiễn anh về nhà.Là được anh yêu chiều thu gom phế liệu mang đến trường nộp giúp em.
Mối tình đầu của em là những ngày mà suốt cả năm đi học, mỗi ngày đều mong tiếng trống thể dục giữa giờ để đứng cuối hàng, nhìn sang lớp bên ấy, tìm kiếm anh mắt đang nhìn mình rồi vội vã trao nhau nụ cười nơi khóe mắt, ngắm bóng dáng anh cho tới lúc tập xong bài thể dục, nhìn theo sau anh cho tới khi anh đi khuất vào lớp. Là mỗi ngày đều giả vờ đi vệ sinh để mong nhìn thấy anh, nhưng hễ bắt gặp ánh mắt anh là lại ngượng ngùng vội vàng quay đi, là những ngày mà rất thích đi học chỉ để được thấy anh.
Mối tình đầu của em là những ngày nhắn hết cả trăm tin chả hiểu nói chuyện gì.Mối tình đầu của em là ngày ôn thi, anh thức cả đêm chỉ để nhắn tin động viên em học. Là lúc ốm đau có người tận tình hỏi thăm, chăm sóc, gửi thuốc cho em giữa đêm mưa lạnh.Là những cái nắm tay đầu đời, chiếc ôm đầu đời, nụ hôn đầu đời, nhận hoa đầu đời, sô-cô-la đầu đời, và quà giáng sinh đầu đời nữa. Là cái khoảnh khắc ấm áp được anh quàng khăn từ phía sau, thì thầm vào tai em ''chồng tặng vợ nè'' và đặt lên môi em nụ hôn vội vã.Là những ngày anh lặng lẽ chở em trên xe đạp, kéo tay em ôm lấy eo anh rồi tìm nơi vắng người trong đêm tối để mà dừng xe, say đắm hôn nhau. Là cử chỉ anh ân cần lau nước mắt an ủi em khi em đi thi không làm được bài. Là được tự hào ngắm anh nhảy trên sân khấu kỷ niệm của trường, được cùng anh đứng chung trên chiếc ghế nhỏ bé xem văn nghệ để lấy cớ ôm nhau.Là như được đóng vai nữ chính phim Hàn, đứng e thẹn mong manh bên bờ đê lộng gió, ngắm nhìn anh ngắt từng cành hoa lau dại, tết thành bó, từ từ tiến về phía em, và hôn, lại hôn. Là lần đầu tiên em sợ cái cảm giác bị anh giận khi em bỏ rơi anh ờ nhà em để đi mua trà sữa với bạn. Là lần đầu tiên cảm thấy mình quan trọng khi nghe a nói sợ mất em.Là những lần tự thấy xấu hổ khi vụng về nấu cơm cho anh ăn và anh phải cố ngượng nghịu khen ngon.
Mối tình đầu của em là những lần hụt hẫng khi ngóng trông mà chẳng thấy dáng anh đâu. Cô bé 17 tuổi trong em lần đầu tiên có những cảm xúc như vậy nên rất lo lắng, trút giận lên anh, trách anh sao không quan tâm em.
Mối tình đầu của em là cái ngày khóc như mưa gọi điện anh không nghe máy, khi anh giận em im lặng chẳng nói lên lời. Cũng là nhưng lần khóc như mưa khi không lỡ tạm biệt anh 5 ngày để về nhà ăn Tết. Là nỗi xót xa tiếc nuối khi kết thúc năm học, kết thúc một năm quấn quýt bên nhau, ngậm ngùi chia xa anh để anh lên thủ đô thi đại học.
Những cảm xúc mong manh ấy, có khi chia sẻ với anh, nhưng nhiều khi giữ cho riêng mình, rồi em vẫn nâng niu và trân trọng những trong trẻo, ngây thơ ngày đó. Và mỗi lúc có ai đó nhắc về anh, nói không tốt về anh, miệng giả vờ nói chẳng thèm quan tâm anh, nhưng tim em lại đập nhanh hơn một tí, mạnh hơn một tí như những ngày xúng xính, ngúng nguẩy tuổi học trò.
Mối tình đầu của em là như vậy đó, là những điều ngọt ngào nhất trong em, nhưng với anh, nó không đủ để gọi tên thành hai chữ ''kỷ niệm''.
Hôm nay, lúc đi dạo một mình, thấy các em áo đồng phục trung học đạp xe cười nói vang khắp một góc phố, em lại nhớ anh da diết hơn, về mối tình đầu của thật ngọt, về mối tình đã cho em những cảm giác mà cho đến tận bây giờ vẫn thấy thật dịu dàng. Em lại mong chờ có ngày gặp lại, em sẽ mỉm cười dịu hiền với anh như ngày xưa.
Cảm ơn anh, cảm ơn mối tình đầu đã qua, cảm ơn người con trai mà em yêu nhất...