Cái cớ cho sự vô tâm, hay sự vô tâm đó chỉ là vô tình?
Cái cớ cho sự vô tâm, hay sự vô tâm đó chỉ là vô tình?
Anh và em, thế hệ 9x và chỉ cách nhau 2 năm tuổi nhưng suy nghĩ như 2 thế giới khác nhau. Em, cô gái cự giải, cự giải coi trọng tình cảm hơn mọi thứ khác. Cuộc sống của em đơn giản lắm, em không cần anh đưa chìa khóa để em mở ra một căn nhà, em không cần chiếc nhẫn đắt tiền để thể hiện tình yêu mà em cần anh yêu em là đủ. Và anh, người con trai kim ngưu, người ta nói kim ngưu thích ăn uống và ham kiếm tiền lắm. Anh cũng chỉ mới 25 tuổi nhưng anh đã suy nghĩ như một ông cụ non, phải chăng sự lăn xả với cuộc sống và sự thành công sớm đã cho tạo nên con người anh như vậy.
Anh là con người của công việc, có lẽ người bạn thân nhất của anh là những dự án và chiếc điện thoại. Anh mải mê theo đuổi hoài bão để rồi vô tình hay cố ý để quên em một mình đằng sau. Em buồn lắm chứ, em hiểu là anh đang cố gắng rất nhiều và anh cũng rất yêu em nhưng anh à, em là con gái, em dễ tổn thương và chạnh lòng lắm, em cần lắm đơn giản một tin nhắn yêu thương từ anh mỗi ngày nhưng anh không có thời gian dành cho em.Rồi em giận, em khóc, em cằn nhằn....anh không an ủi em mà chỉ đáp lại với câu nói làm tim em đau nhói:" Anh yêu một người để chia sẻ chứ không phải một người để gây chuyện".
Em sợ lắm, khi yêu đã vậy thì sau này chúng mình kết hôn anh sẽ dành cho em sự vô tâm như thế nào nữa đây.Em chưa từng nghĩ sẽ buông tay nhưng em biết phải làm gì để em bớt tổn thương đây. Bắt đầu một mối quan hệ và giữ gìn nó chẳng phải dễ dàng. Nếu dễ dàng bỏ qua thì chắc là chưa bao giờ trân trọng. Vì thế em muốn trân trọng những gì mình đang có., em mong anh cũng vậy.
Vì em yêu anh nhiều. Nên em thường tự bào chữa cho những lần anh vô tâm...
Em có ngốc không anh?