Buông bỏ một người mình không yêu
Buông bỏ một người mình không yêu
Nếu đành lòng buông bỏ, thật không muốn thấy giọt nước mắt chực chảy dài trên khuôn mặt tội nghiệp đáng thương ấy, có lẽ chỉ chờ một câu nói “Buông!”, hàng mi sẽ khép lại và giọt lệ lại tuôn rơi. Thật không nỡ chút nào, phải không?
Nhưng nếu không yêu họ mà ta vẫn cứ cố nhùng nhằng vẫn đủng đỉnh cho người ta một đáp án thì thấy bản thân càng có lỗi hơn bao giờ hết.
Có lẽ cứ nhập nhằng thì chẳng khác nào ta đang thương hại người đó, đang bào mòn hố sâu đớn đau dần xuất hiện trong tim họ, để đến khi một ngày họ chợt nhận ra ta đang lừa dối họ, đang làm họ tổn thương gấp trăm ngàn lần. Thà đau ngay từ ban đầu có lẽ tốt hơn là để đến khi mọi chuyện đi quá xa thì chẳng thể nào cứu vãn.
Khó lắm! Buông bỏ một câu cho dứt khoát cũng không đành, mà nhập nhằng thương yêu mà trong trái tim thì rỗng tuếch về người đó thì càng không nên, lắm lúc tự hỏi mình đây có phải là bài toán khó nhất mà mình từng gặp hay không?
Hỏi bạn bè, người thân 9/10 người bảo là hãy buông bỏ, bởi không yêu mà níu kéo thì chỉ thêm khổ đau, thương tổn tràn ngập tổn thương, vết rỉ xuất hiện lớn hơn mỗi ngày thì nên rời xa, đó mới là cách tốt nhất.
Nhưng rồi vết thương lòng cứ dai dẳng in hằn sâu vào trái tim đến nỗi từng hơi thở tưởng chừng như bị đè nén bởi hàng ngàn quả tạ. Đừng bao giờ nghĩ buông bỏ một người mà ta không yêu là dễ dàng, bởi họ đã mang cho ta quá nhiều ân tình, ta nợ họ cả một tình thương sâu sắc, nỡ vứt đi để rồi thấy họ lại khổ đau.
Và rồi cũng tập dần, từng ngày, từng chút một… buông - tay - người - không – yêu.