Bước thật chậm trong miền yêu thương đã cũ...
Bước thật chậm trong miền yêu thương đã cũ...
Lặng lẽ thở dài trong một đêm cô đơn, dường như tôi cảm thấy thế giới quá vô tâm và quá đỗi rộng lớn. Nó khiến những con người đang khốn đốn vì tình như tôi tìm mãi chẳng thấy đường về. Mưa thì cứ rả rích đó còn tôi đang thầm mong đợi những giọt nước mắt của mình theo mưa mà rơi xuống để tâm hồn bé nhỏ này theo đó mà thảnh thơi.
Phố vắng lâu rồi, ánh đèn vàng nhè nhẹ mà tôi tưởng sẽ bên tôi mãi mãi bỗng vụt tắt.
Anh của tôi mà tôi tưởng sẽ bên tôi mãi mãi cũng đã rời xa. Tôi để anh rời xa.
Sóng dập, sóng tàn tình nào rồi cũng sẽ tan. Tôi vẫn luôn tự nói với bản thân mình hãy nhìn về tương lai kia, quá khứ có gì đâu để tiếc nuối thế mà nhìn lại, tôi thấy hình như biết bao nhiêu đêm liền, tôi dành gần hết để hoài niệm xa xôi. Khó khăn nhất của con người ta là gì? Chả phải sợ một buổi sáng bất chợt ta hết yêu. Nhưng tôi lại muốn mình được như thế để khỏi nhớ về anh nhớ về người đã xa-người yêu cũ-bây giờ là người của người ta.
Cẩn thận nhìn lại một quãng dài, tôi cảm thấy mình không còn se sua những đòi hỏi ích kỉ như trước. Bởi vì tôi đã nhận ra cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn níu kéo là vô vọng, là ngu ngốc. Yêu nhiều, vui nhiều, cũng đau đớn xiết bao nhiêu thế mà sao con người lại thích sống trong một cái vòng luẩn quẩn như thế. Nhớ ngày xưa nước mắt không thể dừng tuôn rơi thế mà giờ chỉ còn một nụ cười chua chát trên nét mặt còn vương chút gượng gạo. Đằng sau nụ cười đó là cả một câu chuyện mà ít ai biết rõ.
Thật ra tình cảm của anh và tôi không quá sâu đậm đến mức ấy, chỉ là mỗi lúc cô đơn có anh bên cạnh tôi cảm thấy yên lòng lắm. Lúc nào tôi cần cũng sẽ có anh, tôi bệnh cũng có anh mà đôi lúc anh bệnh thì không có tôi. Tôi cứ giữ khư khư cái suy nghĩ rằng anh chỉ là hình bóng của người khác trong tim tôi chứ không phải chính anh để gán ghép cho mình một tội ác và để kìm chế tình yêu dảnh cho anh, bởi vì tôi không sợ đau khổ nhưng tôi sợ thất vọng. Đến một ngày tôi sắp mất anh thật sự thì tôi mới hoảng hốt kiếm tìm hình bóng vững chãi ấy trong bể người mênh mông nhưng tôi đã không kịp. Tôi không kịp nói lời yêu anh để giờ đây mỗi khi nhớ về là kí ức tràn vào đầy thương nhớ.
Tôi bảo anh rằng chia tay không đáng sợ thế đâu.
Tôi bảo anh rằng rồi anh sẽ quên con người bạc tình như em ngay thôi.
Đến cuối cùng người không quên được lại là tôi, anh đã ra đi yên bình và hiện tại sống thật hạnh phúc.
Tôi ngồi ngắm làn mưa bụi mà ngó lơ tâm trí về một miền hồi ức xa xôi mà nơi đó có anh, nơi đó có những niềm vui vào mỗi buổi sáng, những chiếc ô vào những khi trời mưa trưa hay cả những khi dạo phố khi trời về chiều.
Mình là người lạ của nhau rồi anh- người lạ vô cùng quen thuộc.
Đã từng say đắm một bóng hình
U mê bảo rằng tình đáng khinh
Thoáng chốc người đi không ngoảnh lại
À, ta vừa mất một cuộc tình..