Bao mùa đi qua, tớ vẫn chờ cậu như một kẻ điên cô độc...
Bao mùa đi qua, tớ vẫn chờ cậu như một kẻ điên cô độc...
Một chiều thu se se lạnh, những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tia nắng để đặt chân xuống mặt đất, những con đường lá thu rơi rả rích khiến lòng người hao buồn. Nó ngồi đó, lặp đi lặp lại máy nghe nhạc một điệu nhạc "FOREVER", nó thấy nhớ...nhớ quán cà phê ở góc phố - nơi của những kẻ cô đơn, nhớ những ánh nắng gay gắt của mùa hè và hơn cả nó nhớ một người, người con trai Bạch Dương đang sống giữa lòng Bắc Giang, tớ nhớ cậu, tình đầu đơn phương ạ.
"Muà đông sẽ rất lạnh khi ta không có những kỉ niệm ấm áp". Còn tớ, mùa đông đối với tớ như một cực hình bởi tớ không tìm được chút ấm áp, những kỉ niệm vui sao không thấy mà sao lại toàn thấy những đau khổ thôi vậy cậu. Hàng ngày đối mặt với cậu quả là một điều khó khăn. Đằng sau mỗi ánh mắt, cả ngàn lần tớ muốn đặt câu hỏi: "Tại sao, tại sao, cậu không thể thích tớ hay vì tình cảm của tớ chưa đủ với cậu, cậu cần bao nhiêu tình cảm mới đủ, làm ơn hãy nói cho tớ biết, đừng để tớ phải chờ như vậy.". Ai cũng nói cách tốt nhất để giải quyết một mối tính đơn phương là tỏ tình và tớ đã làm như vậy. Lần đầu tiên nhắn một tin nhắn đối với tớ lại khó như vậy. Khi tớ nhắn nút "GỬI", tớ sợ lắm, tớ đã thức cả đêm đó để đợi một tin nhắn từ cậu nhưng khi điện thoại rung lên báo hiệu một tin nhắn...Cậu biết không, cả đêm đó tớ đã khóc, khóc rất nhiều. Tớ hối hận vì đã nhắn tin đó, nếu như tớ không nhắn thì giờ chúng ta đã không như vậy đâu cậu nhỉ?
Tớ đã tự nhủ mình phải quên cậu nhưng tớ không thể, hình ảnh nụ cười ấy, ánh mắt màu đen sâu hoắng ấy luôn ám ảnh trong mỗi giấc mơ của tớ.
Tớ không ngại chờ đợi, nhưng chờ đợi đã ăn mòn hết lý trí, kiên định tớ dành tính cảm cho cậu rồi.
Những thứ có thể làm tớ cũng đã làm rồi nhưng rốt cục vẫn không thể ở bên cậu. Nhưng dù biết là vậy tớ vẫn lỳ lợm chờ đến tân bây giờ. Thành phố bé đến thế sao tìm một chút yêu thương sao khó khăn quá vậy cậu.
Viết được những dòng này ra tớ thục sự cảm thấy rất nhẹ nhõm, tớ chỉ muốn cậu đọc được nó để cậu hiểu được cái thứ tình cảm đơn phương này nhưng chắc khong thể...
Dù sao tớ cảm ơn cậu đã cho tớ biết tình yêu là gì, đau khổ và nước mắt của những kẻ cô độc yêu đơn phương. Cảm ơn cậu, tình đầu đơn phương của tớ!