Polaroid
Bạn hữu giờ nơi đâu?

Bạn hữu giờ nơi đâu?

Tác giả: Sưu Tầm

Bạn hữu giờ nơi đâu?

Khi cuộc sống chốn thị thành nhiều xô bồ, bon chen đến ngạt thở, lúc mệt nhoài ta tự hỏi rằng: “Đường bạn hữu ở đâu nào ai biết”. Rồi tự mình ta chậc lưỡi trả lời cho suy nghĩ mông lung ấy. Những người bạn ngày xưa nơi thôn quê lấm lem bùn đất, nơi sỏi đá thấm vào trong từng hơi thở không biết ở phương trời xa xôi nào, hay gần ngay trước mắt cũng không biết? Nhiều lúc chạnh lòng lắm chứ, một thời đã qua ấy, một thời chỉ còn loang màu kỉ niệm cũ mèm giờ chỉ còn thổn thức trong nỗi nhớ vụng về.

Khi những ngày hè sắp chập chững bước tới, ve bắt đầu vội vã giục phượng rực một khoảng trời; lòng miên man nhớ da diết, muốn lội bước đi tìm mảnh kí ức xa. Hạ đến trong vô vàn nhức nhối của mùa thi, mùa chia li rồi hạ đi trong nuối tiếc, khắc khoải, mong ngóng. Cuốn sổ nhật kí học trò nhàu nát liêu xiêu nét chữ ngây ngô bỗng nhiên làm sống dậy cả một miền thương nhớ. Từng gương mặt, nụ cười, ánh mắt chạm sâu vào trái tim. Rồi vô tình một dòng chữ đập vào mắt “Sau này dù có ở phương trời nào vẫn mãi nhớ về nhau nhé”. Nghẹn đắng, chua chát bởi hai từ sau này… Nhớ về nhau được bao nhiêu hay là chẳng biết nhau ở nơi nào mà nhớ nữa….

Bạn hữu giờ nơi đâu?

Khi mệt nhoài trên đường đời nhiều chông gai, ngồi lặng lẽ nhìn giọt cà phê rơi nặng nề, giật mình rằng “Lâu không ngồi café cùng bạn xưa”. Hóa ra là vì cũ, vì xưa, vì xa và cũng vì không biết bạn ở chốn nào để “hẹn hò”.

Khi xa rời chốn phố xá hối hả, trăng trở thành thứ xa xỉ đến nhói lòng để trở về với vùng quê gió Lào bỏng rát mới cuống quýt đi tìm. Tìm gì… Tìm đường… Tìm phương trời chỉ thuộc về khung kỉ niệm đã bạc thếch. Con đường xưa cỏ chẳng mọc đầy giăng kín lối về, gió cũng chẳng thẹn thùng giấu buồn vào tà áo; chỉ thấy khoảng cách và đầy rẫy những ưu tư. Muốn tìm một đứa bạn ngày xưa ngồi nơi đây hẹn hò một lát thôi cũng khó quá.

Mùi sỏi đá ngày cũ phảng phất tìm về sâu trong trái tim ướt nhèm nỗi nhớ, mùa đã xa, người nơi đâu có còn nhớ hay quên.

Giật mình trăng rớt trên triền đê, cỏ may lất phất rủ mình buồn thiu. Vẫn ngồi một mình tìm bạn hữu giờ nơi đâu, con đường đi xa ngái quá, tìm sao thấy….