Anh yêu hay chỉ là thương em
Anh yêu hay chỉ là thương em
“Anh là gì giữa bộn bề đời em?” – anh đã đọc câu nói này trong một cuốn sách và anh cũng đã tự hỏi mình hàng trăm lần cùng một nội dung ấy từ khi a nhìn thấy em giữa cái nắng ấm dịu của tiết xuân không gợi u hoài.
Em khiến anh cảm nhận được cái cảm giác “say nắng” mà người ta vẫn nói đùa với nhau về những tình cảm mới chớm. Ánh mắt em, nụ cười em in hằn mê mị anh suốt những giấc mơ dài không biết nơi đâu là điểm dừng. Thế nhưng anh từ đầu đã hiểu ánh mắt ấy thuộc về một phương trời khác, nụ cười ấy vui vì một hạnh phúc khác và dĩ nhiên nó không dính dáng chút gì tới những mơ mộng viễn vông nơi anh.
Có lẽ là không phảitình yêu mà anh thấy xung quanh hầu như toàn là “sở hữu” mà anh thì từ đầu chưa từng nghĩ em sẽ thuộc về anh.
Anh bên em bằng một sự trân trọng đặc biệt, tôn trọng cả việc em là của một người khác.
Tiếng yêu với riêng anh nghe ích kỉ lắm, anh thì lại không muốn em đeo mang quá nhiều ân tình, quá nhiều phiền nhiễu và gánh nặng.
Anh đã hơn một lần nhìn thấy em đau đớn giữa những ghen hờn, hoài nghi, bội phản. Đó là bản chất của tình yêu, mà anh lại không muốn mình gây cho em những nỗi đau tương tự.
Ai cũng cần yêu, anh đồng ý! Vì cả với anh, anh cũng cần một người yêu thương để trải hết quãng đường còn lại. Anh cũng khao khát được em yêu một lần, để nếm hết cái vị ngọt – đắng. Thế nhưng điều mà đang làm và sẽ tiếp tục làm đó là “thương” em. Anh chẳng cao thượng, chỉ là đôi khi chúng ta chọn những con đường mà lí trí sáng suốt mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được.
Tình yêu đôi khi là sự chiếm hữu, mong ước thuộc về nhau.
Tình yêu đôi khi là sự ích kỉ, cần một tình cảm vẹn nguyên, tuyệt đối.
Tình yêu đôi khi mang cả vị ngọt dịu ấm êm và đắng chát bởi những cơn đau khó dứt.
Tình yêu đôi khi trói buộc, nhưng lại chẳng nói chắc điều gì ở tương lai.
Chúng ta cần nhau đúng không em?… Em cần một thứ để dung hòa với tình yêu to lớn, mãnh liệt và đôi khi sốc nổi kia. Còn anh… cần một chữ “thương” để vỗ về những cảm xúc quá rõ ràng về em.
Mọi người nói với anh rằng tình thương có nhiều loại lắm và ngay khi anh quyết định gửi gắm tình cảm mình vào chiếc hộp nhỏ tên “Thương” để tặng em thì nó đã lớn hơn rất nhiều chữ “yêu” mà em định nghĩa.
Tình thương nơi anh không đòi hỏi sự chiếm hữu, anh muốn được đứng cạnh nhìn em mỉm cười hơn là ôm trọn trái tim em bằng một danh phận.
Tình thương nơi anh không vĩ đại nhưng hẳn sẽ không gợi chút hờn ghen khi em yên lòng yêu một ai khác.
Tình thương nơi anh không quá nhiều mật ngọt nhưng sẽ là chốn yên bình nhất mà em có.
Tình thương nơi anh không buộc lòng em, sẽ lấy nụ cười của người này để làm thước đo hạnh phúc cho người kia.
Tình thương nơi anh không quan tâm đường còn bao xa, chỉ cần anh bên em, vậy là đủ!
Để khi em mệt mỏi với lòng người, anh sẽ là chỗ tựa.
Để khi em đau đớn với xúc cảm, anh sẽ là dịu êm.
Để khi em bất lực với yêu thương, anh sẽ chốn bình yên để về.
Để khi em đứng dậy bằng đôi chân cứng cáp hơn, sẵn lòng yêu một người khác, anh sẽ lại mỉm cười chúc em hạnh phúc!
Là bởi vì… anh thương em!