Anh sẽ vẫn yêu em chứ?
Anh sẽ vẫn yêu em chứ?
Em đã nghĩ, giá như anh nắm chặt tay em hơn. Giá như anh đừng buông tay. Giá như anh nhìn em lâu hơn một chút, chân tình và thành thật với em hơn. Có lẽ, giờ này em đã không phải dằn vặt, em đã không phải tìm về quá khứ để nương mình khép nép.
Giá như em chịu tiến về phía anh một bước. Giá như em không sợ chia ly. Giá như em đủ mạnh mẽ và kiên định...
Chỉ tiếc, chuyện tình cảm không thể cứ nhắc nhớ về nhau để nói "giá như".
Chúng ta đã không thể biết trước điều gì sẽ đến, chuyện gì sẽ diễn ra cho chặng đường yêu phía trước. Vì lẽ đó, mà chúng ta mới cần trân trọng và tin yêu thành thật. Chỉ tiếc, chuyện tình cảm muôn đời không báo trước hai chữ “chia ly”, để mỗi người khi tự tách xa nhau rồi mới tự ôm về mình những bộn bề thương nhớ.
Em đã bao lần băn khoăn tự hỏi, nếu có thể vặn ngược lại kim thời gian, cho anh quá vãng về một miền hanh hao nắng gió, vào đúng ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Anh… sẽ vẫn yêu em chứ?
Có lẽ, em sẽ còn tự dằn vặt mình rất nhiều, rất nhiều ngày sau khi chúng ta đã không thể là của nhau. Bởi lẽ, em còn yêu, còn nuôi hy vọng. Và anh thì không…
Điều đáng nuối tiếc nhất trong một chuyện tình không phải là ai đó sẽ rời chân đi trước, ai đó sẽ ở lại ngóng trông theo. Mà chuyện đáng tiếc nhất là người ta đã lãng quên quá khứ từng bên nhau, không mong muốn luyến lưu một chút bụi ưu phiền nào.
Có lẽ, sau những ngắn dài của nước mắt và thương yêu. Điều duy nhất em có thể nhận ra và tự nhủ mình nhất định phải mạnh mẽ vượt qua chuyện tình này. Đó là một sự thật tàn nhẫn đối với trái tim khờ dại ngây ngốc của em.
Tàn nhẫn nhất là: Anh muốn là ai-đó-đặc-biệt đối với em.
Nhưng anh không muốn em là ai-đó-đặc-biệt của anh...