Anh sẽ không mang tình em đi chứ?
Anh sẽ không mang tình em đi chứ?
Ngồi trò chuyện với cô em ở chỗ làm, giữa những cô gái tuổi yêu vẫn thích bàn sôi nổi về chuyện yêu. Và câu chuyện lúc nào cũng bắt đầu bằng câu hỏi:
“Tại sao đến giờ này mình vẫn còn chưa yêu nhỉ?”
Em vẫn chọn một mình một con đường độc bước. Là đi sớm về muộn với những nỗi niềm riêng. Có đôi khi mệt mỏi đến rã rời, muốn có một bờ vai để tựa, muốn có một người thương bên cạnh để lắng nghe, rồi khi em chực vỡ òa thì ôm em vào lòng xoa dịu. Có đôi khi nghĩ về chuyện hai người cũng có chút ấm lòng và mong muốn bền lâu, được tay nắm tay đi dạo phố buổi cuối tuần, được âu yếm trong đáy mắt nhau một khoảng đủ lâu khi ngày không vội vã. Nhưng rồi em lại sợ, sợ một người đến để rồi đi mang trái tim em đi mất…
Có những khoảng đắng lòng khó có thể gọi thành tên. Là khoảng nhâm nhẩm đau cho một cô gái chịu nhiều thương tổn. Em vốn là đứa khó mở lòng, lại sợ rằng khi đã chấp nhận để ai đó bước chân vào cuộc sống của mình thì không tài nào làm chủ được cảm tình thêm nữa. Sẽ thế nào nếu một ngày người em cho là quan trọng nhất rời bỏ em ra đi?
Cứ mải mê suy nghĩ, cứ bận rộn lo toan, cuối cùng em vẫn là một đứa con gái bướng bỉnh lắc đầu trước tình yêu anh ạ. Nhiều người không biết sẽ nghĩ rằng em là một đứa kiêu kỳ khó hiểu, hoặc sẽ cho rằng em là đứa kén cá chọn canh. Nhưng tự thân mình em biết, em chưa tìm thấy một nơi trú ngụ an toàn để gửi gắn tim yêu về đó, chưa tìm được một người có thể thấu hiểu em mà không cần nhiều lời nói trên đầu môi. Em sẽ yêu chứ, sẽ yêu nhiều hơn chứ! Nhưng là với một người phù hợp, xuất hiện đúng lúc trên quãng đường mà em đi. Chỉ hy vọng rằng, người đó không mang tình em đi mất!
Anh à, em chỉ mong muốn đơn giản có vậy thôi. Khi yêu em rồi, đừng mang tình em đi mất…