Anh sẽ đi cùng em chứ?
Anh sẽ đi cùng em chứ?
Cứ trân trân nhìn màn hình máy tính, anh quên rằng, ngoài kia, phố đã chìm vào giấc ngủ dài.
Anh sẽ đi cùng em chứ?
Câu đầu tiên khi em trở lại Hà Nội, là câu xin nghỉ việc.
Anh ngỡ ngàng, sau một tháng trời xa cách, sau những tâm sự cô từng chia sẻ, cô gái anh nhớ thương đang đứng trước mặt anh, vậy mà cô ấy đang nói gì đây?
-Em xin nghỉ để đi du lịch cùng người em yêu.
-Em… em muốn đi bao lâu? Với ai? Anh nghe giọng mình có chút mất bình tĩnh.
-Để xem anh ấy có đồng ý hay không? Là anh đấy. Em thích anh! Anh suy nghĩ rồi trả lời em đi. Đan nói một hơi dài, nhanh và gấp.
-Anh bận lắm, nên không có thời gian suy nghĩ đâu.
Mặt Đan xịu xuống, bờ vai em run run, giọng nói như muốn khóc:
-Anh không thích em thì cứ nói thẳng đi…
-Ngốc à, anh bận nên không có thời gian suy nghĩ, nên anh đồng ý luôn này! Anh cười, vòng tay ôm ghì Đan vào lòng, cô gái mà anh yêu thương, người anh đã chờ đợi bao lâu nay đang nép vào ngực anh. Yêu em, nhiều lắm cô gái ạ. Đan nghe tim mình nhảy điệu flamenco rộn ràng, cô đang mơ về những con đường, về những vòng ôm của anh, và về những ngày có anh bên cạnh. Tình yêu, là phải nói ra!