Anh không có cửa để cưới em đâu!
Anh không có cửa để cưới em đâu!
Nếu người yêu bạn đã tình cờ, chẳng may, vô ý bày tỏ những quan điểm về "cưới" như trên thì tôi thật lòng chúc mừng bạn. Bạn vừa loại được một đối tượng để lựa chọn sống trọn đời cùng bạn.
Chẳng người phụ nữ đàng hoàng nào khi nhận lời chính thức yêu một chàng trai mà không mong chờ một kết thúc có hậu. Nhưng nếu mong muốn đó chỉ đến từ một phía thì sao nhỉ? Thì hãy cười thật tươi và đừng tốn thời gian với người đã tự đóng cánh cửa được bước vào cuộc đời bạn nữa.
Bạn và người ấy chìm đắm trong tình yêu nhiều ngày nhiều tháng nhiều năm. Tình yêu của bạn lãng mạn đến độ bạn nghĩ bất cứ nhà văn nào biết được sẽ lấy ý tưởng đó cho tiểu thuyết ngôn tình của họ. Bạn chắc chắn người ấy là người mà bạn đã dành hết duyên phận để được gặp trong kiếp này. Hai người hoà hợp đến độ chỉ cần nhấc nửa môi thì người kia cũng hiểu bạn nói gì.
Nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề là người ấy luôn "xa lánh" chuyện tương lai, một đám cưới của hai người.
Anh ấy đưa ra cả tá lý do để che dấu sự thật là anh ta không muốn cưới như chưa ổn định về kinh tế, chưa sẵn sàng tinh thần, còn nhiều giấc mơ dang dở "chưa biết bao giờ đạt được",...
Bạn thấy anh ta thật là có trách nhiệm, nghĩ xa, chăm lo cho gia đình, có chí tiến thủ. Và bạn sẽ thật hạnh phúc khi tìm được một người đàn ông tốt như vậy che chở.
Bạn kiên nhẫn, chờ đợi, thông cảm, lắng nghe, làm mọi việc tốt nhất, dịu dàng nhất, yêu thương nhất, đối xử với "gia đình chồng tương lai" như gia đình mình để mong anh ta nhận thấy bạn là người duy nhất xứng đáng nhận lời cầu hôn lãng mạn của anh ấy.
Nhưng thời gian trả lời cho bạn là chẳng có sự thay đổi nào ở quan điểm về kết hôn của anh ấy.
Bạn bắt đầu đặt câu hỏi liệu chúng ta cố gắng kéo dài mối quan hệ này nhiều năm trời để làm gì nếu như không phải là để tiến đến một gia đình gắn bó? Hay đơn thuần chỉ là chờ khi tình phai rồi người mới ra đi? Tại sao ta phải kìm nén, khoan dung, thông cảm, hy sinh, chờ đợi để rồi cuối cùng hai người sẽ trở thành người dưng trong ngày mai? Tại sao ta phải tự an ủi nỗi tủi thân khi đơn phương níu giữ một niềm tin không có thật?
Và tin tôi đi, bạn đã tốn thời gian, công sức, xuân sắc để ở bên một người đàn ông không biết trân trọng bạn.
Với những người coi có gia đình là "một gánh nặng" thì rõ ràng anh ta đã vừa cho bạn biết cuộc sống sau này của anh ta thật sự "bất hạnh" như thế nào rồi. Đừng cố đâm đầu vào làm gì trong khi bạn còn rất nhiều cơ hội có được cuộc sống hạnh phúc phía trước.
Vậy thì nếu Mr. Right của bạn là anh chàng sợ cưới thì tốt nhất, bạn hãy tỉnh táo bước ra khỏi cuộc tình đó dù có luyến tiếc, đau khổ vì rốt cuộc, đến cuối cùng hai người sẽ không ở bên nhau cả đời.
Vậy tại sao bạn lại phí phạm tuổi xuân của mình với một người đã không thể có bạn trong tương lai?