Anh giấu đáp án ở đâu? Để em đi tìm...
Anh giấu đáp án ở đâu? Để em đi tìm...
Hà Nội càng vào đông cái giá rét càng thêm buốt lạnh, khiến những trái tim mỏng manh chưa tìm được nơi trú ngụ thấy cô đơn và cần một cái ôm đến nhường nào.
Cô lang thang, vô định trong màn đêm tối, từng giọt mưa bay bay, từng cơn gió nhẹ phảng qua mặt, nhưng lại như tạt thẳng vào trái tim cô. Đau, tê rát tận cõi lòng. Biết làm như thế nào đây khi đó đã là quá khứ.
Cô quen anh trong một hội nhóm phượt, nếu không có biến cố xảy ra có lẽ cô và anh mãi vẫn chỉ là hai người xa lạ.
Vốn ưa mạo hiểm với sở thích du lịch nay đây mai đó, cô tham gia rất nhiều chuyến đi và tình cờ quen anh trong chuyến đi phượt Hà Nội – Hà Giang. Vì thiếu xế nên bạn cô rủ thêm anh tham gia và ghép ngẫu nhiên cô thành "ôm" của anh. Cả chặng đường đi anh không nói không rằng, chỉ chuyên chú lái xe, cô chép miệng chán nản. Cứ đến trạm dừng cô lại than vãn với bạn: "Mày kiếm đâu được anh xế cậy răng không hé nửa lời thế, đi cả quãng đường tao buồn ngủ chết được".
Ba ngày rong ruổi trên Hà Giang là thời gian cô biết về anh nhiều hơn, tính anh vốn thầm lặng ít nói, nhưng lại là người giàu tình cảm và chu đáo. Cả đoàn leo đèo tham quan Mã Pì Lèng, cô chẳng may trượt chân ngã trượt xuống phía dưới. Đau điếng người không nhắc chân nổi, không cử động được, đang loay hoay không biết thế nào thì anh chợt tới và bảo cô ngồi im. Anh nhẹ nhàng cởi giày xoa chân cô và nói: " Em bị trật khớp rồi, chịu khó ngồi yên nhé". Cô đau rớm nước mắt, anh lôi ở ba lô ra lọ dầu nhẹ bôi vào vết thương của cô sau đó lấy áo khoác ngoài buộc cố định chân cho cô. Mọi người vây xung quanh hỏi thăm, cô nhìn anh lòng đầy xúc động. Sau đó anh và bạn đưa cô về bệnh viện gần đó băng bó, anh bảo chân cô bị thế không di chuyển, cử động mạnh được, để anh đưa cô về thành phố. Anh tính gọi taxi, nhưng dân phượt mà, có bao giờ mang theo nhiều tiền trong người đâu, lại thêm chi phí vừa đưa cô vào viện nữa, cả đoàn 8 người lúc này gom được hơn ba triệu nhưng còn phòng trừ xăng xe trên đường về. Bắt xe khách giờ này thì khó, taxi lại không đủ tiền, về thành phố anh muốn đưa cô vào bệnh viện khám lại, anh đi đi lại lại suy nghĩ, cô áy náy nói cô không sao, có thể đi cùng được mọi người được. Anh nhìn cô, ánh nhìn khiến cô ngỡ ngàng và ngại ngùng. Bất chợt một anh trong đoàn la lên: "A..mình nhớ có ứng dụng Zen Taxi, kết nối taxi giá chỉ có 50%, chắc có thể đủ tiền, vừa hôm trước ông anh nghịch điện thoại cài cho, để mình tìm xem".
Sau hai tiếng cô và anh lên taxi về Hà Nội, xe của anh để một người trong đoàn lái hộ, mọi người tiếp tục chặng đường chinh phục cột cờ Lũng Cú. Thấm mệt, mang vết thương trên người, lên xe là cô ngủ li bì, chợt tỉnh, cô thấy mình đang tựa vào vai anh. Rụt rè, ngại ngùng, chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuối đến vậy, cô không dám lật mình, cứ nhắm mắt lại vờ như mình vẫn đang ngủ say, để tận hưởng cái cảm giác bình yên bên anh. Về thành phố, may đi được taxi giá rẻ vẫn còn thừa chút tiền, anh đưa cô vào bệnh viện khám lại chân và giúp cô về phòng trọ, anh bảo cô không thể chủ quan với đôi chân của mình được, anh muốn sau này được đưa cô đi thật nhiều chuyến đi nữa.
Cứ thế người đàn ông lạnh lùng ít nói nhưng nhẹ nhàng, chu đáo, đầy tình cảm dần dần xen vào cuộc sống của cô. Hai người có nhiều điểm chung, lại cùng ưa khám phá, ưa tự do nên ở bên cạnh nhau rất thoải mái. Tình yêu đẹp đến mức lũ bạn cô phải ganh tị, cô yêu anh như thể chưa từng được yêu.
Hà Nội rộn ràng những ngày hạnh phúc bên nhau, chứng kiến những chuyến đi và về đều có cả hai. Cô cùng anh đã có những trải nghiệm đầy thú vị cùng những bộ ảnh đẹp mê ly. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc bên nhau của họ thực sự ấn tượng với người xem bởi vẻ thanh bình, hùng vĩ của thiên nhiên và sự hạnh phúc của nhân vật chính.
Hạnh phúc đã đến với cô nhưng luôn đi song song với những âu lo về cuộc sống xung quanh. Cô biết, lúc ấy cô chẳng cần gì hơn thế. Nhưng chẳng hiểu, vì lẽ gì, anh buông tay cô, nói rằng anh muốn đi xa, để không bao giờ nhìn thấy cô nữa. Hạnh phúc chỉ tồn tại một thời gian ngắn lúc mới đầu yêu và sau cùng là bước đi, để lại một khoảng trống trong tâm hồn cô cùng với trái tim đã đóng băng.
Suốt một khoảng thời gian sau đó, cô luôn tự hỏi, mình phải tìm kiếm anh đến khi nào, khi mọi thứ xung quanh thật khó nhọc. Nhưng, dường như quá khó để quên một người đã gắn thật sâu trong tim, trong tiềm thức, trong những miền nhớ nơi mình. Nhất là khi người ấy rời bỏ không chút lý do để kết thúc một chuyện tình trong êm ả. Thường thì có lý do chính đáng, sẽ giúp con người ta đỡ đau hơn, hoặc sẽ sớm nguôi ngoai được phần nào nỗi nhớ để bắt đầu vào một mối quan hệ mới.
Cô muốn mình đi thật nhiều, để bất chợt gặp lại kỉ niệm ấy, bóng dáng ấy, để biết đâu gặp anh trên một con đường nào thật tình cờ, để nghe được đáp án tình yêu từ chính anh. Nhưng hình như chỉ là vô vọng, chỉ có nỗi nhớ về anh là ngày một dày thêm.
Cô gái với trái tim mỏng manh đó vẫn chờ anh, chờ anh quay lại, chờ anh mang hạnh phúc đến. Đến giờ trái tim của cô vẫn chưa có chủ không phải vì không ai theo đuổi cô, mà cô chỉ nhờ thời gian trả lời câu hỏi cho tình yêu của chàng trai đã bước đến cuộc đời cô.
Cô tin rằng vào một ngày, anh sẽ về và mang theo hạnh phúc. Cô chờ anh...