Polly po-cket
Anh đi xa em quá... Bao giờ anh mới trở lại?

Anh đi xa em quá... Bao giờ anh mới trở lại?

Tác giả: Sưu Tầm

Anh đi xa em quá... Bao giờ anh mới trở lại?

Bạn đã bao giờ chờ đợi một điều gì dó chưa? Cảm giác để nào, có trông ngóng, có hi vọng ko? Bạn có khi nào không ngừng kì vọng về một điều chưa chắc đã xảy ra? Có vui không, hay hững hờ? Chờ đợi có khiến bạn bình tâm hơn không? Hạy bạn sẽ nóng vội, không thôi thao thức về một điều kì diệu? Ừ là thế đó, là cách tôi đang chờ một con người trong vô vọng, nhưng vẫn hằng nghĩ về ngày nào đó anh ấy sẽ về. Mệt mỏi lắm, cô đơn lắm, hụt hẫn lắm, rồi sao? Rồi em vẫn cứ đợi, ngu ngốc thê đấy anh biết không? Hãy quay về, em vẫn đợi. Ai đó có gặp anh ấy, nhắn dùm tôi đôi lời.

Anh, sau mùa yêu là mùa gì nhỉ, cái mùa gì mà em phải lơ ngơ, lóng ngóng, chạnh lòng về 1 bòng hình? Là cái khoảng không trôi miên man chẳng biết đâu là bờ bến. Là khi em nói nhớ nhưng chẳng còn ai nghe và không có giá trị gì nữa. Là khi bất giác nghĩ về anh, chỉ còn một vùng sương mù mịt, không thấy lối về.

Anh đi xa em quá... Bao giờ anh mới trở lại?

Gió lớt phớt nhẹ qua má, nghe có sự tê tái đâu đây. Lê đôi chân mệt mỏi qua mọi góc đường, đường mùa này sao xa xôi quá. Hai ba lớp áo khoác, sao em vẫn nghe răng đập cành cạch vào nhau. Tay đông cứng, ước gì có anh ở đây, anh sẽ lồng tay em trong tay anh, thế thì ấm biết mấy. Giá mà có anh, anh sẽ đưa em qua mọi ngõ phố mà không phải kì kèo đồng nào. Em nhớ anh, chàng trai năm ấy. Giá mà có anh, gió sẽ thôi làm tim thêm nhói. Nhớ.

Bước vội, muốn băng thật nhanh về phòng. Nhưng sao vẫn quá xa xôi, đôi chân vội vàng vẫn cứ như còn đứng mãi đâu đây. Nước mắt hay là mưa, sao ươn ướt đôi mi. Thì ra là thế, mưa buồn bã. Đứng bên mái hiên cuối đường, chợt nghĩ về anh, anh của những ngày gió lạnh, sẽ ôm em.

Anh đi xa quá, anh đi xa em quá, có biết không nơi đây em vẫn chờ một giấc mơ. Ừ cứ ngở như giấc mở vậy, một sớm thức dậy, anh đi mất. Hôm qua, à không, thời gian qua. Chỉ là mơ thôi ư. Sao em nuối tiếc, cảm giác rất thật. Bây giờ cũng thế, cũng lạnh lắm, cùng muốn được quay lại, ôm lấy anh "Anh ấm thế, ôm anh thật tuyệt". Dưới mái hiên ấy, nghĩ về anh, những ngày còn mộng mơ.

Kí ức ùa về giữa đêm đông giá buốt. Anh đến như một giấc mơ, đơm cho em những vị ngọt, rồi đi xa mãi. Như giấc mơ, bạn sẽ thoải chí trong giấc ngủ của mình, gởi gắm mọi khắt khao vào đó. Rồi khi tỉnh dậy nó tan biến, chúng ta chỉ biết cười ngớ ngẩn rồi quên. Giá mà anh cũng thế, cũng đến, em cười ngớ ngẩn, rồi quên anh như thế. Nhưng không, sao em vẫn nhớ, và vẫn muốn được mơ lại kí ức ấy.

- Này, chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?

- Làm gì? Sao em phải cố tò mò về chuyện bao lâu hả?

- Anh không tính sao, đến ngày ta sẽ là của nhau? Em muốn biết, vì em sợ, một ngày nào đó anh bỏ em.

- Bỏ em đi đâu?

- Theo một ai đó chẳng hạn.

- Ngớ ngẩn. Em chẳng khác mấy đứa trẻ con. Đừng tò mò như thế, sẽ tự em phá vở mọi thứ của tự nhiên. Hãy để nó trôi nhẹ nhàng, rồi anh cũng sẽ là của em.

Anh đi xa em quá... Bao giờ anh mới trở lại?

"Rồi anh cũng sẽ làm của em" vậy mùa lạnh rồi, anh đi đấu thế? Công tác thôi phải không anh, ngay mai nắng lên anh sẽ về chứ? Chúng ta sẽ tiếp tục hành trình yêu mà như anh gọi là "phượt trong yêu thương". Đông rồi, em sẽ dậy thật sớm, nấu cho anh những món ăn, gói gém kĩ càng, để anh đưa đi làm. Anh sẽ không thấy cô đơn, vì đã có em bên cạnh. Em sẽ chăm lo cho anh mọi thứ, anh sẽ không phải muộn phiền gì cả. Chỉ cần mỗi sớm hôn nhẹ lên trán em, em sẽ rất vui đấy.

Gió mùa thổi mãi, hay em đang khăn cho anh nhé. Sẽ không đẹp đâu, nhưng tự tay em làm chắc anh sẽ thích phải không? Nhớ không anh, nhớ món cơm chiên trứng cuộn của em không? Em đã phá tung tóe nhà bếp để được anh khen, cuối cùng thì trứng lại hơi mặn, cơm thì chỗ cháy chỗ không. Rồi sao, anh vẫn cười, xoa đầu em. "Sao em phải cực thế? Anh sẽ mau cho em mà.". Không em thích tự làm cho anh, em làm tuy xấu nhưng sẽ sạch sẽ hơn nhiều người. Em làm không ngon, nhưng những lần sau sẽ tốt hơn, chỉ cần anh thích là được. "Từ bây giờ, anh sẽ dùng mọi thứ em làm, chỉ riêng em thôi, anh yêu em!". Bâ giờ gió bắt đàu rít mạnh mỗi sáng sớm, anh cần khăn lắm phải không? Em sẽ làm. Một sớm nào đó sẽ dậy sớm để khoác cho anh, chắc sẽ đẹp lắm.

Rồi thì sao? Chiếc khăn đó mãi sẽ không có chủ, anh đi xa mãi. Em vẫn mang nó bên mình, nếu gặp anh, em sẽ đưa. Vẫn mong một ngày gặp lại, nhưng xa xôi quá. Anh, ở nơi nào đó, anh còn nhớ đến em không? Hay 5 tháng trôi qua, mọi thứ trôi vào kí ức rồi. Xin đừng là hư vô. Nếu một giây nào đó, vô tình nhớ về em, hãy liên lạc, ít ra em biết anh còn tồn tại. Đừng lo em sẽ hờn trách anh, vì em tin, tin có lí do anh mới như vậy.

Anh đi xa em quá... Bao giờ anh mới trở lại?

Có lẽ không cái giá lạnh nào buốt nhất là sự vô tâm. Làm sao anh có thể bỏ em đi khi không một lời hứa hẹn. Đi mãi mà hình như cũng không muốn liên lạc. Anh nỡ, anh vô tâm thế sao? Anh có biết con bé ấy mãi đợi anh không? Hãy nói đi, anh đang ở đâu em sẽ đến? Còn không, hãy nói em biết bao giờ anh trở lại, em sẽ đợi. chỉ cần một tiếng thôi, bao lâu cũng được, em chắc sẽ đợi anh trở về. Đừng im lặng như thế, đừng để em suốt ngày phải tìm kiếm về anh trong vô vọng. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc, lại nghĩ về "tự nhiên" của anh, em lại nghĩ, chắc chỉ là trò đùa, mai anh lại về. Em lại hi vọng, lại cô gắng. Nhưng rồi anh có trở lại không? Hay đợi chờ sẽ mãi đợi chờ.

Mưa ngừng tuông, về nhà thôi, có khi anh đang ở đó. Nhưng không, sân nhà vẫn trống vắng. Không có cái bóng hình cao cao đừng chờ em, lại buồn. Người ướt nhũng, chắc mẹ sẽ giận. Nếu có anh, em sẽ đỡ sợ hơn. Anh sẽ nói giúp em, mẹ sẽ nguôi ngoa bỏ qua. Giờ thì, vào nhà đi, một mình mày thôi đấy.

Vẫn thế, mẹ trút bên tai lời nhắc nhở. "Khi nào mới trưởng thành hả con. Ai cướp đi của con thứ gì, sao lại ngu ngốc như thế. Ai không biết mùa này mưa rỉ rả, chỉ có con là dám không mang theo ô ra đường!"

Hình như thế, bằng chứng là chỉ mình con đứng trú mưa. À thì ra mọi khi anh sẽ mang cho nó, nó quen rồi. Nó đã không hề có ý định tự đi về, mà phải đợi đến tận khuya, đợi cho đến khi đói cồn cào, người lạnh ngắt. Nó ngốc nghếch tin vào việc anh sẽ đến, sẽ đưa nó về. Nhưng không, mưa vẫn rơi, lòng người vẫn trống, chỉ có việc chờ đợi là vẫn diễn ra. Bao giờ thì em mới tự lập được, chắc là lúc quên được anh. Khó đấy!

Anh đi xa em quá..
<div class=

12