Anh đã từng bị ai đó vứt bỏ chưa?

Anh đã từng bị ai đó vứt bỏ chưa?

Tác giả: Sưu Tầm

Anh đã từng bị ai đó vứt bỏ chưa?

Anh đã bao giờ bỏ hết tất cả để yêu một người, sau đó lại bị vứt đi như một món đồ cũ kỹ rách rưới chưa?

Hẳn là chưa, đúng không? Vì chí ít, anh không bao giờ là đồ bỏ đi, với riêng em.

Anh đã bao giờ nhắm mắt bỏ ngoài tai bao lời cảnh báo khuyên răn của những người xung quanh, để lao vào tình yêu như một con thiêu thân và kết cục chuốc lấy những điều không lấy làm dễ chịu.

Chưa, đúng không? Vì đã lúc nào anh xem trọng sự xuất hiện hàng ngày của em? Em có là gì đâu giữa muôn trùng cuộc vui anh có? Thi thoảng được anh ban phát cho một ít quan tâm, dịu dàng, thương mến – em lấy đó làm cả lẽ sống, em khờ quá, đúng không?

Trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như em? Yêu nhầm người và thương sai lúc. Đường yêu gấp khúc, loanh quanh mãi không thấy nổi một quãng tình phẳng phiu.

Anh đã từng bị ai đó vứt bỏ chưa?

Đã có rất nhiều đêm em cào xé mình bằng những dằn vặt, trở trăn. Em nhìn thẳng vào đời nhưng chỉ thấy mình bất lực: chỉ một con người sao mình không thể buông bỏ, để sống cho những thứ xứng đáng hơn?

Anh đã bao giờ nhớ một người đến ngây dại cuồng si? Đến nỗi mà va vào đâu mọi thứ đều tự động liên kết đến những điều liên quan đến họ. Kể cả trên đường nhìn bóng người lạ, cũng huyễn hoặc mình người đó giống với người… mình quen.

Anh đã bao giờ khó thở vì ai đó bỏ anh đi? Có thấy ngạt lòng khi những điều tưởng gần mà trải dài ra tít tắp? Có thấy nỗi đau là chuyện của trái tim nhưng lý trí cũng mệt nhoài không còn muốn nghĩ. Thành thật đi, anh đã bao giờ yêu ai đó thật lòng chưa!

Anh đã từng bị ai đó vứt bỏ chưa?

Đó không giản đơn là những câu nói ngọt ngào tẩm đường để cùng nhau mê mị. Lại càng không phải thứ có thể dùng để chia năm sẻ bảy, chung đụng với người ta. Môi em – anh đã hôn, nhưng còn những lần em cắn răng, mím lấy môi đến tứa máu. Tay em – anh đã nắm, nhưng còn những lần em tự ôm lấy mình để không phải run lên. Mắt em – luôn có anh, nhưng còn những lần em nén thật sâu để ngăn mình thôi không bật khóc.

Có thứ tình yêu đau đớn đến thế, hả anh?

Cuối cùng thì, anh cũng đã bỏ em đi! Em sẽ chỉ mất một người chưa hề yêu mình dù một phút. Còn anh, anh đã mất người xem anh như là sự sống. Vẫn biết, chuyện yêu là không so đo hay mang nỗi đau đem ra đong đếm. Nhưng hạnh phúc sau này, anh biết đấy, em sẽ cố để mình không hối tiếc, vì một người, đã bỏ mình mà đi!