Anh có thể gọi em là NGƯỜI THƯƠNG không?
Anh có thể gọi em là NGƯỜI THƯƠNG không?
Cho đến tận hôm nay, em mới nhận ra rằng, thì ra để có một mối quan hệ thực sự lâu dài, không phải là chỉ cần yêu nhau, chỉ cần quan tâm nhau hay thấu hiểu nhau, hay lợi dụng nhau, hay phải thông minh hay phải ngu ngốc gì đâu, mà chỉ là, nếu muốn có một mối quan hệ lâu dài, không nhàm chán, không ngột ngạt, không bế tắc, không phải là cứ yêu người yêu mình là đủ đâu, phải là yêu được một người thực sự yêu và cả thương mình nữa. Em đã nghĩ rất nhiều rất nhiều, rồi em mới hiểu rằng, thì ra tình thương vốn kỳ diệu hơn là tình yêu rất nhiều đấy!
Không phải vậy sao? Chẳng phải tình thương nào cũng mang mục đích nhân văn đấy ư? Chẳng phải tình thương nào cũng đúng đắn đấy ư? Còn tình yêu, đôi khi nó lại xấu xa, đôi khi nó lại giống như là sai trái đấy thôi. Người ta đã nói sai rồi, thì ra tình yêu có sai trái đấy chứ, chỉ có tình thương thì luôn đúng đắn, tình thương thì luôn kỳ diệu đấy thôi...
Chẳng phải nếu người ta thương nhau, người ta có thể quan tâm nhau từng chút một. Là vì người ta thương nhau, người ta sẽ bỏ qua tất cả lỗi lầm, dù sai trái đến đâu. Là vì người ta thương nhau, thế rồi người ta dễ dàng bỏ qua bất cứ lỗi lầm nào của nhau hay sao? Chẳng phải nếu người ta thương nhau, người ta sẽ biết cách tìm hiểu nhau, biết cách để hiểu về nhau, cho dù khó hiểu đến mức nào hay sao? Chẳng phải là vì người ta thương nhau, nên người ta sẽ không vô tâm với nhau, người ta sẽ quan tâm hơn đến cảm nhận của nhau hay sao? Chẳng phải là vì người ta thương nhau, thì người ta sẽ biết cách làm cho nhau hạnh phúc đấy sao? Chẳng phải là vì người ta thương nhau, thì người ta sẽ chẳng thèm tính toán gì với đối phương đấy sao? Chẳng phải là vì khi người ta thương nhau, người ta sẽ đau khi đối phương bị đau đấy sao? Chẳng phải là vì khi người ta thương nhau, và khi người này ốm thì người kia cũng ăn ngủ không yên đấy sao? Chẳng phải là vì khi người ta thương nhau,... đấy sao?
Giả dụ như người ta thương nhau, người ta nghe tin đối phương bị ốm, sẽ lập tức chạy qua thăm dù thế nào đi chăng nữa, chứ không phải là nhắn mấy tin hay gọi mấy cuộc điện thoại nhắc nhở uống thuốc đầy đủ, người ta sẽ nấu hoặc đi mua cho tô cháo chứ không phải chỉ là nhắc nhở phải ăn. Nhắn tin thì ai cũng nhắn được, mà hành động ư? Chỉ có khi họ thương nhau họ mới cần nhau như vậy đấy!
Tình yêu là sẽ dẫn tới hạnh phúc ư? Không, nếu yêu người mình yêu và người đó cũng yêu mình mới chỉ hạnh phúc một nửa thôi, một nửa còn lại nằm ở tình thương đấy chứ!
Thế rồi em tự hỏi, mình đã đủ thương nhau chưa? Em nghĩ mình gần như là đủ thương anh em thấy đau mỗi khi anh đau, em thấy buồn khi anh buồn, em thấy lo cho anh mỗi khi không thấy anh, bất cứ điều gì tốt đẹp, em đều muốn dành cho anh, mọi chuyện xảy ra em đều có thể gạt qua một bên không tính toán... Em từng nói với anh rằng, từ nay về sau, có thể có nhiều người yêu anh, nhưng tuyệt nhiên những gì em dành cho anh họ sẽ không bao giờ có...
Cuối cùng, em muốn gọi anh là NGƯỜI THƯƠNG thay cho hai chữ người yêu. Vì em biết em còn thương anh nhiều hơn cả yêu đấy. Thế nhưng, anh có thực sự thương em không?