Anh có thể chạm vào trái tim em chứ?
Anh có thể chạm vào trái tim em chứ?
Hà Nội, sáng thu heo may....
Em biết không, Hà Nội những ngày cuối thu đầu đông thật khiến con người ta dễ trào dâng nhiều cảm xúc, đôi khi anh thấy Hà Nội những ngày này giống em, khi thì nhẹ nhàng như nắng thu, khi thì gồng mình với đơn độc lạnh lẽo như những cơn gió mùa ào về.
Anh đã nghĩ.... những ý nghĩ về em không lúc nào nguôi trong anh.
"Anh đã yêu em, yêu em rất nhiều! Bất chấp mọi thi phi, bất chấp tất cả những điều cản trở trước mắt anh. Nhưng điều duy nhất anh không thể làm là chạm đến trái tim em"
Anh có thể nhìn thấy em cười, thấy em khóc, hay thấy em vui vẻ, dễ dàng qua mạng xã hội, qua những icon trên zalo, facebook... Bỗng anh nghĩ, bây giờ người ta thật dễ để có một cuộc hẹn với nhau, đôi khi mạng xã hội kéo con người ta gần nhau hơn, nhưng lại thật dễ để đẩy nhau xa hơn.
Không hiểu do anh đã già hay tính cách anh khác mọi người nhưng anh chẳng thích một tình yêu bắt đầu từ những thứ ảo như thế.
Dường như những phút bối rối khi lần đầu gặp mặt của những cô gái hay những ánh mắt ngại ngùng khi chạm mặt của những chàng trai thời nay đã ít nhiều biến mất..... Anh chợt nghĩ "giá mà anh cũng có thể bắt đầu một tình yêu với em giống như tình yêu của ba với mẹ anh nhỉ? Nó nhẹ nhàng, đơn giản nhưng thật lãng mạn em ạ.
Ba anh là con út trong một gia đình có tám người con. Cuộc sống khó khăn đã khiến ba anh rất vất vả. Xe đạp là phương tiện duy nhất để ba đi lại. Nhưng mẹ anh thì khác, bà sinh ra trong một gia đình giàu đình có, lại là con gái của cha xứ trong nhà thờ lớn nhất thành phố, mẹ có xe hơi để đi học, và đương nhiên rất nhiều người để ý tới mẹ.
Em biết không, mẹ xinh đẹp, cá tính và cũng yêu động vật như em vậy. Ba kể ngày đó ba chỉ có thể nhìn mẹ từ phía xa và thầm ước một lúc nào đó mẹđược sánh bước bên mẹ. Tình yêu trong mơ ấy đến với ba ngay tại giảng đường đại học ở "nơi tình yêu bắt đầu" ấy với chiếc xe đạp cũ kỹ. Em biết chuyện gì xảy ra không? Ba anh đã đạp xe lao thẳng vào bụi cây và ngã lăn đùng trước mặt mẹ anh. Mẹ đã rất hốt hoảng lo lắng cho anh chàng ngốc đó với đôi mắt mở tròn và khuôn mặt đáng yêu nhất mà ba từng thấy.
Vậy là sau ngày đó, hai trái tim họ tìm đến nhau bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình, bất chấp những khó khăn họ vẫn đi theo tiếng gọi của tình yêu.
Thật nhẹ nhàng đúng không em? Chẳng cần facebook, Zalo, chẳng cần những tin nhắn, những cuộc gọi. Chỉ cần hai trái tim chung nhịp đập phải không em? Nhưng bây giờ đã khác, anh chẳng thể tìm ra những cảm xúc ấy giữa thế giới công nghệ công lớn này. Anh muốn thấy những giấc mơ dù nhỏ nhoi thôi nhưng chứa đầy cảm xúc. Ở đó có anh và em, cùng nắm tay nhau, đi tới cuối con đường tình yêu.
Khi sáng a bắt đầu những dòng viết này Hà Nội còn e ấp nắng thu vậy mà giờ những cơn mưa chuyển mùa đã ập đến, lạnh lẽo như tâm hồn anh. Người con gái xinh đẹp, đáng yêu, và luôn mỉm cười ấy liệu có đang nghĩ về anh lúc này. Hay là anh sẽ bắt chấp tất cả, bước đến bên em, dù chỉ một lần?