Anh có ngại khi yêu một cô gái chân ngắn xấu xí như em không?
Anh có ngại khi yêu một cô gái chân ngắn xấu xí như em không?
Nhưng mà dù là vịt con xấu xí em vẫn luôn tưởng tượng rằng sẽ có hoàng tử thật đẹp sẽ bước vào thế giới của em. Và em sẽ như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích, sống trong lâu đàichỉ có hoàng tử và em. Ước mơ vẫn là mơ, cô bé lọ lem chỉ có trong truyện cổ tích, ở thời hiện đại sẽ chẳng có hoàng tử nào ngu ngốc yêu lọ lem xấu xí như em. Em cũng sẽ không phải dạng người nhạy cảm, sẽ chẳng vì ngoại hình mà tự ti, tại sao em phải ủ rũ vì nhan sắc? Chẳng phải người ta vẫn thường nói "không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp sao"?
Trái đất thật lạ là, người xấu muốn đẹp không được thì người đẹp lại muốn xấu đi một chút. Em cứ nghe các mỹ nữ than phiền khi vì nhan sắc nên luôn bị người ta ghen ghét đố kị, bị xem như là hồ ly cướp hết tất cả đàn ông, nhưng rõ ràng là cô ấy đâu muốn vậy, đàn ông cứ muốn bám riết lấy cô ấy chứ cô ấy một chút cũng không muốn. Ai nói người đẹp là tốt nhất, thực ra cái gì cũng có mặt tốt và xấu cả.
Nói anh nghe này, tuy chân ngắn nhưng em rất giỏi nấu ăn, lo chuyện bếp núc, ngày ngày sẽ là áo quần cho anh, thắt cà vạt khi anh đi làm, giặt quần áo cho anh, dọn dẹp nhà cửa,... Em không đẹp nhưng em có thể đảm bảo rằng em sẽlà một cô vợ đảm đang, là người mẹ hiền.
Ai bảo cứ phải lấy vợ nhất thiết phải đẹp nào, có thể ngoại hình không tốt nhưng cốt cách vẫn là trên hết, đúng không? Mặc dù nói em không tự ti thì là nói dối, em vẫn nghe người ta nói tích cách vẫn tốt hơn gương mặt, nhưng em vẫn chẳng tin, đàn ông ai chả thích gái đẹp, dại gì lấy người xấu xí như em...
Nhiều lúc tự ti về bản thân em lại không thể tiêu hóa nổi, em cũng muốn giảm cân, uống thuốc tăng chiều cao, cũng muốn trang điểm phấn son. Nhưng mẹ nói đàn ông yêu em thật lòng sẽ không yêu em vì bề ngoài, em không đẹp mà vẫn khiến người xiêu đổ mới là làm người ngưỡng mộ.
Em chẳng thể suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn nghe lời thật lòng từ anh. Anh có ngại khi yêu cô gái chân ngắn xấu xí như em?