Anh có nắm bao giờ đâu mà em buông...?
Anh có nắm bao giờ đâu mà em buông...?
Hết thật rồi! Cuối cùng em cũng góp nhặt đủ dũng cảm của ba năm khó khăn tự mình dây dưa để nói với anh: "Chấm dứt thật đi, coi như không quen biết, từ nay về sau có thấy nhau cũng không cần chào."
Giây phút ấy em đã cố giữ giọng mình lạnh nhạt, nhưng chỉ em biết em lại một lần trốn tránh mà thôi.
Anh nói xem, tuổi trẻ cuồng nhiệt của em, niềm tin tuyệt đối của em, yêu thương duy nhất của em, cứ như thế nói kết thúc là thật sự phải chấp nhận sao?
Anh đi rồi, bỏ lại em rồi, bỏ lại tất cả những gì đã từng, mà sao vẫn quên trả em một thứ nơi lồng ngực anh đã mượn. Ngày xưa em ngu ngốc cho rằng thứ ấy sẽ giúp anh lấp đi khoảng trống của anh, mà không biết rằng chính em đang tự khoét một lỗ thật sâu trong mình mà thôi.
Ba năm, tròn ba năm rồi đấy anh, em phải sống với lỗ trống ấy để chứng kiến từng người từng người đến với anh rồi đi. Anh có biết nỗi đau nhìn người mình yêu thương đang vui vẻ bên người khác và chẳng còn cần mình nữa?
Anh như bóng ma luôn ám ảnh, cứ mỗi khi em ngỡ tưởng đã quên thật rồi, anh lại trở về với những quan tâm hờ hững, nhiệt tình phút chốc trong cái vỏ "bạn bè".
Em mệt rồi, cũng sợ rồi. Em chán ghét cảm giác trong lòng tự giằng xé giữa cố quên anh và nhớ anh. Nên em quyết định, buông. Buông thật sự, để em rơi, rơi khỏi những gì liên quan đến anh, rơi vào cái vỏ bọc của em...
Con đường này mỗi lần đi qua em đều tưởng tượng đến lúc tình cờ gặp lại anh, em sẽ thế nào, sẽ mỉm cười chào anh hay làm mặt lạnh để anh biết em vẫn còn giận. Nhưng hôm nay thì khác, là lần đưa tiễn cuối cùng những kí ức thuộc về anh...
Dù em biết, đến cuối cùng vẫn là em chỉ muốn vị trí của mình trong tim anh có thể nhiều hơn một chút mà thôi...
Anh có nắm bao giờ đâu mà em buông...?
LuLu LúLẫn