Anh chỉ là người đi ngang cuộc đời em, không phải là người dắt tay em đi hết cuộc đời này...
Anh chỉ là người đi ngang cuộc đời em, không phải là người dắt tay em đi hết cuộc đời này...
Ngày hôm nay em quyết tâm đặt hai chữ "từ bỏ" lên trên mọi suy nghĩ của mình. Em từ bỏ anh, từ bỏ đi cái mối quan hệ mà em từng ảo tưởng rằng sẽ không bao giờ em cho phép nó xuất hiện một dấu chấm hết. Không phải là tình cảm trong em hời hợt như tụi trẻ ngoài kia, không phải là tình yêu trong em chưa thật sự lớn, chỉ là em mệt mỏi, em không muốn đợi anh trong vô vọng như thế nữa, và em muốn từ bỏ, vậy thôi.
Giữa em và anh là kiểu quan hệ nào em chưa bao giờ định nghĩa được. Nào phải tình yêu khi anh luôn bảo em hãy xem nhau như bạn. Nhưng cũng nào phải tình bạn khi anh cũng đã từng nói rằng anh muốn tiến xa hơn cùng em. Chúng ta đi với nhau, vui vẻ cùng nhau, quan tâm nhau và cả giận hờn nhau. Người ngoài nhìn vào, chúng ta là một cặp, nhưng anh lại dán lên trên đó một cái mác hai-người-bạn thật sự to.
Trong cuộc sống này, lộn xộn giữa mớ tình cảm trai gái, người ta sợ nhất là vướng phải một mối quan hệ không tên.Cái thứ cảm giác mập mờ khiến bao lần em cảm thấy bản thân mình thật kém may mắn, bao lần em buồn, và bao lần em khóc. Bởi lẽ em không có lấy một cái cớ để giận hờn, để trách móc anh sau những nỗi buồn anh mang đến. Với anh, em mới chỉ là bạn!
Giữa hai ta có hàng ngàn sự khác biệt, vô vàng những rào cản. Anh nhận ra được tất cả những cái khó, và em cũng thấu hiểu hết những gì anh nhận ra. Nhưng trong cuộc đời mỗi con người, cái duyên nó đến với chúng ta được bao nhiêu lần? Nếu để lỡ mất, có còn tìm lại được nữa không? Em sống theo cảm tính, em làm theo sự mách bảo của tim em, em đã yêu anh và bên anh lặng lẽ không danh phận. Em cố gắng để gỡ đi được những thứ ràng buộc tình cảm của chúng mình, dù chỉ mình em cố gắng. Nhưng những gì em nhận lại được là sự hờ hững nơi anh khi em dần đi lên trên vai trò của một người bạn. Đáp lại những ngày dài mà em mải miết đợi anh chỉ là một sự im lặng đáng sợ, quặn thắt tận đáy lòng của một đứa con gái như em – một đứa đa sầu đa cảm mà anh là người hiểu rõ hơn ai hết.
Anh đã lờ em đi nhanh hơn với những gì em tưởng tượng. Em nghĩ rằng chúng ta sẽ lại đôi co nhau, tệ lắm thì cũng được một dòng tin nhắn tạm biệt trước khi chính thức buông bỏ nhau. Nhưng trước mắt em giờ này chỉ có mỗi một màu im lặng mà thôi. Vậy em còn đợi thêm điều gì nữa đây? Những ngày qua phải chăng do em cố tình ngốc ngếch để không hiểu ý anh đằng sau sự im lặng đó? Có ai yêu nhau mà làm vậy đâu phải không anh? Sự thật chỉ đơn giản là: anh có thương em đâu mà em cứ ảo tưởng! Rồi thì em cũng chịu hiểu, và em buông một mối tình mà chưa một lần em được nắm lấy!
Một khi em đã cố gắng hết sức để làm một việc gì đó, cố gắng bằng cả sức lực lẫn trái tim, thì dù kết quả không như mong đợi em cũng sẽ không nuối tiếc, vì dù sao em cũng đã chưa một lần thấy khó mà từ bỏ.
Tất cả mọi thứ luôn luôn có một phần được định đoạt bởi cái gọi là duyên là số là phận. Không phải cứ muốn là được, cứ làm là sẽ thành công. Đôi khi cũng phải biết chấp nhận rằng có nhiều người đến là chỉ để đi, có nhiều việc xảy ra là chỉ để trở thành kỉ niệm.
Và anh, chỉ là người đi ngang cuộc đời em, không phải là người dắt tay em đi hết cuộc đời này!
Em hiểu ra rồi, em từ bỏ thôi!