Anh chỉ cần nghe thôi, mọi thứ cứ để em kể...

Anh chỉ cần nghe thôi, mọi thứ cứ để em kể...

Tác giả: Sưu Tầm

Anh chỉ cần nghe thôi, mọi thứ cứ để em kể...

Này tin em đi, bạn bè và những chuyến đi luôn là liều thuốc tuyệt vời nhất để giải tỏa mọi thứ.

Anh chỉ cần nghe thôi, mọi thứ cứ để em kể...

Em yêu vô cùng cái cách mà tụi em có thể nằm cùng nhau tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời rồi ôm gối khúc khích cười khi bị phụ huynh nhắc nhở đi ngủ (ngay cả khi đó là đêm tân hôn của một cô dâu và chú rể thì nằm ngay cạnh để tư vấn giúp chị em những vấn đề khó hiểu của cánh mày râu). Em yêu cả cái cách mà những người bạn nói với em về vùng đất mà họ thuộc về: đây là ngôi trường tui đã học, đây là nơi tui hay cúp học để ra bắt cá... khi được ai đó chia sẻ về một phần quá khứ của mình em đều cảm thấy rất đáng yêu và thân thiết đến vô cùng, đặc biệt em thích nghe tụi con trai nói về một thời "oanh liệt, hào hùng" của chúng. Và chỉ có khi đi cùng những người bạn em mới có thể điên hết mình, xe đang vun vút chạy em hét lên thật lớn: dừng lại, dừng lại gấp, quay xe lại ngay. Gì vậy mày? Trời ạ tao chưa thấy có cái cây nào đẹp đến như vậy, quay lại ngắm và chụp hình thôi. Tụi nó sẽ chửi em điên nhưng sẽ quay xe lại và mê mẩn cái cây cùng những bông hoa lạ ấy còn hơn cả em ấy chứ. Và còn nữa cái cảm giác cùng một khoảng thời gian mà có thể băng qua cánh đồng thanh long xanh ngút mắt, băng qua đồi cát trắng cùng mặt trời đang lấp ló nhô lên, băng qua cánh đồng lúa chín đang mùa gặt, băng qua những thửa ruộng xanh thì con gái,.. Ôi đến là mê ly những con đường.

Anh chỉ cần nghe thôi, mọi thứ cứ để em kể...

Và anh có tin được không, đã có lúc em lao đi với vận tốc 80km/h cơ đấy, lúc đó em chỉ muốn được hét thật to vì nó quá tuyệt và em lại không ngờ mình "kinh khủng" đến thế. Có một bí mật nho nhỏ là em đã nói dối những người em yêu thương, vì sợ họ lo lắng mà em giấu biến chuyện em là tay lái chính cho hành trình hơn 200km với 5h lái xe liên tục ấy. À quên, em cũng yêu vô cùng nụ cười của em những khi đó, nó tuyệt vời hơn tất cả những thứ em đã kể trên kia (đừng cười, em không xạo đâu mà!).

Một ngày thứ hai không như mọi ngày với buổi sáng bát cháo gà thơm lừng tại Bình Thuận, cà phê chuyện phiếm bạn cũ tại Xuyên Mộc giữa trưa và buổi chiều với 20 độ C tại... Sài Gòn (phòng máy lạnh công ty).

Anh ạ, tin em đi bạn bè và những chuyến đi luôn là liều thuốc tuyệt vời nhất để giải tỏa mọi thứ. Vậy nên em lại mỉm cười.