pacman, rainbows, and roller s
Ai vẫn không phải là ai của ai...

Ai vẫn không phải là ai của ai...

Tác giả: Sưu Tầm

Ai vẫn không phải là ai của ai...

Ngày dài thênh thang quá, chút nắng vàng hanh hao cũng không đủ sưởi ấm những trái tim bị khuyết. Gió lạnh ùa vào từng cơn. Rét buốt và ẩm ướt. Như một căn bệnh kinh niên, mỗi khi trở trời, nơi con tim bị khuyết kia, nhớ thương khắc khoải trở mình, ngân lên từng hồi âm ỉ. Ừ thì cũng chỉ vì bóng hình xưa cũ của ai, chỉ vì những thương yêu dâng tràn phủ bụi của một thời xa vắng bị xới, chỉ vì lỗ hổng nơi ngực trái kia quá rộng, dù chấp vá, dù che đậy đến đâu, niềm đau vẫn cứ dễ dàng len vào.

Trong vùng biển nhiệm màu mang tên "Hạnh Phúc", những mảnh ghép cuộc đời ngụp lặn để tìm nửa đúng của yêu thương. Chẳng biết vô tình hay cố ý, chúng thường ghép nhầm vào mảnh lệch trước khi tìm ra phần còn lại của riêng mình. Duyên số kì diệu.

Bước đến bên đời nhau, trao nhau bao yêu thương chếnh choáng, môi hôn nồng nàng. Để rồi trong một khoảnh khắc hư vô nào đấy, khi tim kia đập trệch đi một nhịp, ngỡ ngàng nhận ra đây nào phải phần còn thiếu của yêu thương.

Ai vẫn không phải là ai của ai...

Vội bước vào rồi vội bước ra, những thương yêu trao nhau bị sứt mẻ đi đôi phần. Người vô tình lướt qua vứt bỏ, người thương nhặt lại ghép vào. Ghép vào nhưng vẫn còn vết nứt, nên xin người cố nhẹ tay cho. Chẳng còn lành lặn sau bao đổ vỡ.

Men đời hoang hoải đưa người đến bên ta, ta nếm, ta say, ta mê mải. Đến khi chợt tĩnh giữa giấc mộng hoang, mới hay đây đâu phải người ta cần. Ta bước vội khỏi những nhầm lẫn chênh vênh vì ta nào cố ý. Ta với người nào phải là một nửa của yêu thương.

Tay vẫn nắm chặt, môi vẫn khát khao, vai vẫn kề vai ủ ấm. Nồng đượm tin yêu để rồi vô tình vứt bỏ. Lạc mất niềm yêu nên phải đi tìm. Bỏ qua đời bao bản lỗi của trái ngang, bước cứ bước, sau lưng nào chẳng thấu. Hai trái tim lạc giờ chẳng lấy một nhịp chung.

Niềm đau lay lắt khi thương yêu ngỡ mãi mãi bổng chốc hóa hư vô. Những tủi hờn, nghẹn ức làm mắt ai cay, lệ ai hoen tràn.Còn đây yêu thương dâng đầy, còn đây môi hôn nồng nàng, còn đây hơi ấm ai trao. Vậy sao người nỡ bước, nỡ xóa, nỡ xa, nỡ bỏ. Người đi tìm tay non, môi mềm, vai ấm của một nửa chưa lấp đầy, để lại ta chơi vơi với niềm thương bị khoét.

Ai bên đời ai, ai kề vai ai, ai nắm tay ai mà sưởi ấm sau mỗi ngày tàn. Ai nào biết mà ta cũng nào biết. Yêu thương trao nhau chỉ còn là mờ ảo, mộng đẹp đắp xây chỉ còn là hư không. Sau bao nhiêu niềm tin vụn vỡ, trái tim hoang trật nhịp mới hay: ta vẫn không phải là ai của ai đó.