Ai rồi cũng sẽ khác...
Ai rồi cũng sẽ khác...
-- Là mùa đông đó, chúng ta đã từng đau khổ, từng dày vò mình, từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, từng nghĩ đến kỉ niệm xưa và khóc òa lên... Anh và em, có lúc đã đau khổ tột cùng như vậy
Nhưng sẽ có lúc anh và em sẽ thôi nghĩ về nhau, sẽ thôi nhớ nhung hay đau khổ khi phải xa nhau.. Thời gian sẽ bù đắp lại và kỉ niệm xưa kia chỉ là thuộc về một kí ức thật đẹp của một cặp đôi yêu nhau, kí ức đó sẽ không mất ngay nhưng là nó sẽ nhạt nhòa đến lúc mình không ngờ rồi nó sẽ chẳng còn tồn tại mãi nữa, cũng như anh và em - bộ nhớ của chúng ta sẽ chẳng bao giờ chứa đựng kỉ niệm về một-thời-yêu nhau nữa. Sẽ nhanh thôi, đến khi mùa đông này đi qua...
Nếu như thôi nhớ về nhau, liệu rằng chúng ta có thể quen được việc không có nhau trong trái tim mình nữa không? Là bộ nhớ của chúng ta không có kỉ niệm về nhưng nhưng liệu rằng có thể chấp nhận quên không? -- Liệu rằng thời gian có trả lời được khi anh và cả em đã quá đau khổ như thế này? Ứơc rằng trái tim được một phút ngừng đập để không còn nhói đau khi nhắc về nhau, một phút ngừng đập để trái tim thôi đừng thổn thức vì ai đó nữa...
Yêu một người mà không được ở bên cạnh họ, đó là điều thất vọng và đau khổ biết bao. Nhưng yêu một người mà ngay cả khi ở bên cạnh họ, rất gần họ, vẫn không thể chạm vào, điều đó còn khiến người ta tan nát biết nhường nào - Em với anh, khoảng cách của chúng ta thật lớn.. Em đã quá mệt mỏi để bước tiếp và anh cũng thôi chờ đợi, dù cho mình còn yêu nhau vẫn còn nhớ mong về nhau
Có người có mãi mãi, có người chỉ có một ngày. Tình yêu không phải là thứ bạn có thể đo đếm. Chẳng gì mãi mãi...trong tình yêu, mãi mãi chỉ là lúc xa nhau chúng ta mới biết chỉ có việc xa nhau là mãi mãi được chứ yêu nhau mãi mãi thì khó có thể...
Người đến rồi người đi, chúng ta nào có thể trách?Có lẽ đó chính là quy luật của tự nhiên trong cái gọi là tình-yêu. Có những người có thể cười với người họ thích nhưng chỉ có thể khóc vì người mình yêu - em và anh, làm sao đếm được những giọt nước mắt đã từng *dành tặng* cho nhau một cách cũng đầy hạnh phúc mà cũng đầy đau buồn
Xót xa nhất là dù anh và em có đứng gần nhau, muốn nói với nhau rất nhiều điều, nhưng cuối cùng lại chọn cách xa nhau thật nhẹ nhàng đến nghẹn ngào chẳng thể nói được lời nào. Dù thế nào đi nữa, khoảng cách mà định mệnh của ta đã đặt sẵn thì làm sao *vượt rào* được, nếu có thể thì chắc hẳn sẽ gian nan lắm.. Vì như vậy, hãy mong thời gian xoa dịu để đến khi mùa đông đi qua, em với anh sẽ thôi nhớ về nhau...