"Chuyện tình cafe Năng" - câu chuyện tình dở dang khiến trái tim ai cũng day dứt
"Chuyện tình cafe Năng" - câu chuyện tình dở dang khiến trái tim ai cũng day dứt
Những câu chuyện tình nhẹ nhàng luôn để lại những dư vị thật đặc biệt trong lòng người đọc. Nhất là những câu chuyện tình gắn liền với Hà Nội, với phố cổ, với những ngày ấm nắng mùa thu. Hôm nay, chúng tôi sẽ mang tới một câu chuyện tình dở dang, lãng mạn nhưng rất nhẹ nhàng, nồng nàn hương vị Hà Nội do một facebook-er chia sẻ trên trang cá nhân của mình.
Theo những gì facebook-er này chia sẻ trên trang cá nhân, câu chuyện này vô tình xảy ra sau khi anh viết một status về mùa thu Hà Nội. Một bạn trẻ không quen sau đó đã vào hỏi thăm và nhờ anh một việc đơn giản nhưng kỳ quặc, hóa ra là đi chụp lại những bức ảnh quanh quán cafe Năng, chụp phố Hàng Bạc, chụp theo đúng những góc mà người bạn lạ lùng này đưa ra. Sau khi nhận ảnh, người bạn kia bắt đầu kể lại câu chuyện về cafe Năng của mình. Đó là một câu chuyện tình dang dở, với tình yêu Hà Nội, tình yêu với một cô gái trẻ cá tính và khao khát thực hiện ước mơ trở thành người kỹ sư thủy điện Sơn La. Ngay cả khi chia tay đã nhiều năm, chàng trai này vẫn mong mỏi được gặp lại cô gái kia theo đúng cách mà cậu muốn.
Chúng tôi xin trích đăng lại toàn bộ status và câu chuyện cảm động, day dứt... rất Hà Nội này.
"Sau khi viết status “Có phải em mùa thu Hà Nội” tôi được một bạn FB không quen vào inbox hỏi thăm. Cậu bé xưng tên Kh và nhất quyết xưng với tôi là “cháu” và “chú”, và hỏi độp ngay tôi rằng: “Chú có viết mấy bài về Hà Nội cháu có đọc cả, thế chú có biết phố Hàng Bạc không? Biết rõ không?” Tôi cũng khá tò mò vì câu hỏi đó, chả gì thì tôi quen nhiều người ở phố này lắm, cả bạn học nữa, chưa kể xưa nay cũng hay qua đây, mà ai ở Hà Nội lại không biết Hàng Bạc chứ? Thế nên tôi nói là mình có biết, biết tiệm vàng Kim Linh, biết mấy khách sạn, mấy Cty du lịch ở đấy, biết chỗ mua dây đeo cho tượng Phật, biết chỗ bán sớ, biết Ủy ban phường... và biết cả lịch sử của phố này có một đoạn thời xưa tên là phố Hàng Mắm nữa cơ! Có vẻ khá thỏa mãn vì “hiểu biết” của tôi nên Kh - tên bạn trẻ này - nhờ tôi một việc, và bảo tôi cứ làm xong việc đó đi rồi thì muốn hỏi gì bạn ấy sẽ kể hết vì sao...
Chuyện Kh nhờ tôi cũng đơn giản nhưng oái oăm, bạn ấy nhờ tôi đến quán cà phê Năng, chụp cho bạn ấy vài tấm ảnh, nhưng oái oăm ở chỗ ngồi đâu, lúc nào, chụp gì... đều phải theo ý cậu ta. Phải đến ban ngày, ngồi bên cửa ra vào nhưng phải ở ngoài vỉa hè, chụp cái ngã ba đối diện, rồi chụp phố Hàng Bạc, rồi chụp ông lão với quán tào phớ ngay bên cạnh, rồi mới chụp chính cái quán cà phê này, ảnh thì xin inbox cho cậu ta xem. Vài ngày sau tôi mới làm được theo nguyện vọng của Kh, khi tôi gửi ảnh cho Kh và báo rằng quán này đã đóng cửa, tôi cẩn thận còn kiểm tra lại một hôm nữa vào buổi tối, vẫn đóng, chả biết bao giờ mở lại, nhưng ảnh thì xin mời... Kh khá sững sờ (qua chat FB tôi vẫn cảm nhận được), tuy vậy y lời cậu kể về câu chuyện “cà phê Năng” của mình.
Kh là người tỉnh xa lên Hà Nội học ngành kỹ thuật điện. Trẻ nhưng chàng này đã “ông cụ non” ra phết, thích la cà rồi trầm tư ngồi cà phê phố cổ, chứ không chạy như ngựa vía như các bạn đồng niên. Chỗ Kh hay ngồi nhất là cà phê Năng, một quán cà phê nho nhỏ ở phố Hàng Bạc, lý do đơn giản là nơi đây ngẫu nhiên cậu gặp cô bạn cùng trường và lần đầu tiên trong đời, cách đây đã 4 mùa thu, cậu lấy hết can đảm mời cô bạn đó một ly nước hoa quả, và thế là họ đã quen nhau từ đấy. Cô bạn chọn chỗ này thì đơn giản hơn Kh, chỉ vì nó gần nhà nên tiện mấy bước chân là đã có mặt và “ngồi đồng” hàng tiếng đồng hồ chả có vấn đề gì. Cô bé con nhà Hàng Bạc, thuộc loại “gia đình có điều kiện”, được nuông chiều nên tính cũng hơi ngang bướng, lại hay tỏ ra không hề kém cạnh lũ đàn ông con trai. Nàng rất thích phượt, và cô gái xinh đẹp này luôn trở thành tâm điểm của các buổi phượt, Kh không thích tụ bạ ồn ào nhưng luôn tháp tùng nàng trên mọi nẻo đường. Tình yêu cứ thế mà đến với đôi trẻ khá nhẹ nhàng, và dù có bận học đến đâu thì sáng chủ nhật nào họ cũng hẹn ăn sáng cùng nhau rồi về cà phê Năng-nơi tình yêu bắt đầu cũng là nơi chứng kiến hầu hết các buổi hẹn hò của họ...
Kh học kỹ thuật điện để thỏa mãn ước mơ từ nhỏ của mình-trở thành kỹ sư điện, nhất là thủy điện, từ bé hình ảnh các đập nước luôn thôi thúc cậu đến với ngành này, và khi sắp ra trường cậu dự tính sẽ xin việc ở Thủy điện Sơn La - thủy điện mới xây xong và lớn nhất nước ta, chỉ ở đấy cậu mới thực hiện được ước mơ của mình. Bạn gái cũng ủng hộ Kh, hơn nữa với tính khí ưa mạo hiểm, du lịch của mình, nàng còn muốn cùng Kh lên đó, chả gì thì nàng cũng học ngành kỹ thuật điện như Kh và với nhà nàng thì xin vào đâu chả được, nữa là lên Sơn La làm thủy điện! Kh được lời như cởi tấm lòng, cậu hiểu rằng nàng nói được sẽ làm được, và nàng đã muốn thì nhà nàng phải nghe theo nàng thôi...
Rồi mùa hè cách đây hai năm, khi đôi trẻ ra đường, một tối cũng ở cà phê Năng, lần đầu tiên cậu nghe bạn gái nói tới việc nên làm gì bây giờ. Nàng bảo tự nhiên chả muốn rời Hà Nội thân quen nữa, đi đâu ngại lắm, còn gia đình nữa, mà ở lại xin làm chỗ khác đi, làm gì cái nghề kỹ sư điện, nhà nàng cũng quý chàng, hai đứa cứ tính kỹ rồi nhà nàng sẽ hỗ trợ, chàng cứ ở lại Hà Nội với nàng, chứ cái xứ Sơn La ấy nàng phượt mãi rồi, đi Mộc Châu thì vui đấy, đẹp đấy, chứ ở đấy đến ngày thứ ba là chán phè, mà làm thủy điện thì đơn vị phải tính là năm...
Những bức ảnh được chụp bởi người chia sẻ câu chuyện. Tuy nhiên, quán cafe Năng - nơi câu chuyện tình yêu đẹp của cặp đôi trẻ này nay đã không còn nữa.
Kh yếu ớt phản bác, rằng mỗi người có một ước mơ, và tuy rất yêu Hà Nội, yêu từng con phố cổ đã trở thành thân quen nhưng cậu không thể phản bội lại ước mơ của mình, phản bội lại kỳ vọng của bố mẹ ở quê, và cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ ở Hà Nội và sống cuộc sống công chức hay mánh mung của thủ đô này. Đáp lại, cô bạn chỉ cười cậu là “mơ mộng hão”, và cái thứ thư sinh như cậu lên thủy điện chắc ba bảy hăm mốt ngày lại phải về Hà Nội thôi! Cứ thế mấy tháng, họ vẫn gặp nhau ở cà phê Năng, nhưng câu chuyện bây giờ không còn như xưa nữa, họ biết rằng sẽ xa nhau, nhưng trong thâm tâm ai cũng có hy vọng người kia rồi sẽ phải nghĩ lại, phải theo mình chứ! Cái đêm Kh thông báo cho bạn gái tin cậu đã xin được chân kỹ sư tại Thủy điện Sơn La cũng là cái đêm cô bạn chủ động nói lời chia tay, Kh kể là không ngờ cả hai lại “mạnh mẽ” đến thế, họ vẫn nói chuyện bình thường và trước khi ra về, cô bạn còn bảo cậu cho nghe trên điện thoại bài hát yêu thích của cả hai - “Thư tình cuối mùa thu” của Phan Huỳnh Điểu, do Bảo Yến hát! Họ hôn nhau lần cuối, cô gái loẹt quẹt đi về, còn cậu phóng xe máy như ma đuổi dưới ánh đèn đêm...
Chuyện tình cảm của hai người thì gia đình, bạn bè ai cũng biết, và tất nhiên khi tình tan thì họ cũng biết cả, tuy vậy thấy người trong cuộc câm như hến thì cũng chả ai động chạm đến vết thương lòng làm gì. Kh lao vào công việc, cả năm chả về Hà Nội, không lúc nào cậu hối hận đã không nghe lời khuyên của cô bạn gái, Thủy điện Sơn La như ngôi nhà thực sự của cậu rồi. Sau này có nhiều thời gian và điều kiện hơn, cậu cuối tuần thỉnh thoảng về quê hay về Hà Nội, gặp bạn bè thì cũng không bao giờ đả động đến tình cũ, còn quán xá thì tránh xa cà phê Năng và phố Hàng Bạc hàng cây số! Mọi người cũng tế nhị chả kể gì, nên cậu không hề có tin tức cô bạn làm gì, ở đâu, có gia đình chưa...
Thế tại sao nhờ chú chụp ảnh kiểu ấy làm gì? Tôi hỏi và cậu nói rằng độ nửa năm cuối này cậu nhớ Hà Nội càng da diết, và không hiểu sao cậu hay nhìn thấy cô bạn gái, không phải cô bé ngỗ nghịch ngày nào, mà là một cô bé Hà Nội dịu dàng, bao giờ cũng đứng ngay cạnh cậu hay ngồi ngay bên giường cậu! Kh không mơ thấy cô ta buổi tối, mà hay mơ thấy ban ngày, những khi chợp mắt giữa ca, hoặc sau những cuộc nhậu với bạn bè... mà lần nào cũng nhìn rõ mồn một! Từ đó cậu ta không dám về Hà Nội nữa, và khi đọc những bài về Hà Nội, cậu nảy ra ý định nhờ tôi chụp ảnh cà phê Năng cho cậu xem trước, như một bước chuẩn bị tinh thần để cậu mạnh dạn quay lại nơi chốn xưa!
Kể ra bên ngoài nhìn vào thấy cũng kỳ cục, tôi cũng bảo cậu ta sao không hỏi thăm bạn bè chung xem cô ta dạo này thế nào? Kh trả lời rất “logic” theo kiểu của cậu ta: “Cháu thích thì điện thoại hay nhắn tin hỏi thăm luôn cô ấy, chứ dò la tin tức làm gì. Nhưng cháu muốn quay lại Hà Nội của cháu, và có thể gặp cô ấy theo đúng cách cháu muốn!”. Kh còn khẳng định với tôi, là chả còn chút tình yêu nào đâu, bát nước đổ đi làm sao còn hốt lại được, cậu ta có những nguyên tắc sống riêng... Tôi thì bảo Kh đó là tình yêu, nhưng cãi nhau với một người mình chỉ biết qua FB và cứ khăng khăng là không phải thì chịu, tôi kệ!
Khi xem ảnh rồi, và biết mọi thứ còn nguyên, trừ cà phê Năng, thì Kh bảo sẽ về Hà Nội sớm, để sáng chủ nhật tới ngồi nhâm nhi cà phê ngay cửa cà phê Năng cũ (quán cà phê bên kia đường đang mượn vỉa hè chỗ này để bưng đồ uống sang phục vụ khách, bắc ghế ra hè). Tôi biết cậu sẽ tâm sự với ông lão tào phớ bên cạnh, rồi sẽ gặp thiếu gì người quen qua lại đấy. Nhưng đến hôm nay đã ba chủ nhật rồi, Kh chắc vẫn chưa gặp lại người con gái kia, vì cậu đã tự hứa với tôi là nếu có gặp hay dù chỉ trông thấy nàng thôi, cũng sẽ inbox cho tôi biết. Thế là dù cà phê Năng đã “chết” rồi sẽ vẫn có người cuối tuần về ngồi đây, rồi tối chủ nhật lại lên Sơn La, không hiểu tình cảnh này còn kéo dài bao lâu?
Hôm nay tôi bảo KH là chú viết status về cà phê Năng đây (không phí công chú đi chụp ảnh) thì Kh bảo cứ thoải mái, cậu đâu có ràng buộc gì với Hà Nội nữa đâu, bạn bè hay người nhà dù có biết thì cũng chả làm sao, cậu ấy đã thuộc về Sơn La rồi! Tôi hỏi có ngại gì không nếu cô gái kia biết chuyện, cậu bảo có thể lắm, chú cứ viết “Sơn La” và tên bài hát hôm chia tay kia là cô ta đã biết là cháu rồi! Còn tôi muốn viết ra để mọi người, toàn những người kinh nghiệm tình trường đầy mình rồi, đưa ra một nhận xét cho cậu bạn trẻ này, đó có phải là tình yêu không, hay chỉ là một hệ quả của cuối Mùa Thu?
Hy vọng chủ nhật này chú có tin vui của Kh cháu nhé, người bạn FB mới quen!"