20/10 đến rồi, anh có định tặng quà em không?
20/10 đến rồi, anh có định tặng quà em không?
Gửi người đàn ông em yêu,
Anh này, hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam, chắc anh vẫn nhớ đấy chứ? Cũng đã ba năm rồi, em cùng anh đón 20/10 trong một niềm vui thích và hạnh phúc khó tả, khác hoàn toàn so với những cặp đôi khác, anh nhỉ?
Anh là người đàn ông của gia đình, anh nói rằng: “Ngày phụ nữ Việt Nam, là ngày của bà, của mẹ”. Rồi xoa đầu em cưng chiều, đầy yêu thương mà dỗ dành: “Em vẫn còn nhỏ, vẫn là cô gái nhỏ của anh”. Chẳng biết vì sao, nghe thấy thế, em lại thấy hạnh phúc và sung sướng hơn việc được anh tặng quà rất nhiều lần. Nhìn bạn bè xung quanh, nhìn những cô gái khác trên tay ôm đầy những món đồ lấp lánh, em chẳng hề thấy ghen tị, hay tủi thân chút nào. Bởi lẽ, người đàn ông của em, thành thật, và có trách nhiệm hơn bất cứ ai.
Thế mới có chuyện, cứ đến dịp này, em luôn rong ruổi cùng anh lượn phố để tìm quà tặng bà và mẹ. Năm nào cũng vậy, dưới cái nắng thu dịu, em ôm eo anh đi hết cùng đường cuối phố. Thỉnh thoảng chúng mình lại phá lên cười vì những câu chuyện hâm dở chẳng ai có thể hiểu nổi. Rồi mình cãi nhau, em giận dỗi anh chỉ bởi anh bĩu môi chê chiếc khăn em chọn tặng mẹ không đẹp. Và anh lại ôm siết lấy em, khẽ thì thầm lấy lòng: “Vì trong mắt anh, em là đẹp nhất”…
Nhưng thu này, em muốn được anh tặng quà. Em đã đi qua cái tuổi là một cô gái nhỏ, luôn sống dưới vòng tay anh, được anh bao bọc và bảo vệ. Em đã qua rồi những ngày vì anh mà gây sự, làm loạn chỉ vì những chuyện rất trẻ con. Em đã không còn nữa cái tính bát nháo, hấp tấp, bất chấp hậu quả. Anh này, em vẫn là em thôi, nhưng không còn là một cô bé nữa.
Em muốn cùng anh san sẻ, gánh vác mọi điều. Em muốn lắng nghe mọi phiền não, vướng bận của anh thay vì thở than khóc lóc với anh như trước. Em muốn gọi điện hỏi han anh mỗi ngày thay vì ngồi vẩn vơ chờ tin nhắn. Em muốn đi chọn quà tặng bà, tặng mẹ với tư cách một người phụ nữ chứ không phải một con nhóc láu cá. Và quan trọng nhất là, em muốn, mình sẽ yêu nhau thật chín chắn, thật trưởng thành, thật bền vững, chứ không phải là những cảm xúc hời hợt, qua loa nhanh đến dễ đi như ngày ấy.
Anh biết không, là người phụ nữ của anh, cảm giác thật tuyệt. Giống như có được cả thế giới, giống như ôm tất thảy, tất thảy hạnh phúc vào lòng, giống như không còn cần thêm điều gì nữa, vì đã đủ viên mãn, đã đủ vẹn toàn. Có lẽ, em cũng như bao người phụ nữ khác, chỉ cần duy nhất một người đàn ông, là của mình, thuộc về mình. Với em, người đó chính là anh.
Ngày Phụ nữ Việt Nam, em không mong cầu sẽ có những món quà rực rỡ, sẽ có những lời chúc ngọt ngào, chỉ cần an yên bên anh, cùng anh về nhà giúp bà, giúp mẹ, ăn một bữa cơm gia đình, là đã quá đủ đầy rồi. Với em, đó chính là món quà tuyệt vời nhất.
20.10 đến rồi, anh có định tặng quà em không?