Yêu thương mãi mãi
Yêu thương mãi mãi
Em đã mong được gặp anh một lần, được có anh một lần, nhưng tại sao khi anh xuất hiện bản thân em lại không cho phép? Có phải vì khoảng cách của hai ta đã quá xa rồi không anh? Đến bây giờ em đang tự hỏi mình đã dựa vào điều gì để có thể trụ vững được trong hai năm qua, khi chính em đã đánh mất điều quan trọng nhất. Anh! Cho dù anh không nghe thấy nhưng em vẫn muốn nói và khẳng định với lòng rằng: EM YÊU ANH."
***
"Nhi ơi, hát thêm bài nữa đi". - Tiếng một người bạn thúc giục. Hôm nay là sinh nhật của đứa bạn thân, nó rủ cả hội đi karaoke tanh bành một bữa. Cũng đã lâu rồi Nhi không tham gia những bữa tiệc tùng huyên náo thế này. Đôi khi làm cuộc sống ồn ào một tí cho khuây khỏa, huống hồ còn hơn nửa tháng thôi là hết hè rồi, lại phải quay về với học hành bài vở. Nghĩ đến đấy cô bất giác thở dài...
Nhi ngồi một chỗ, vừa cười vừa nhìn đám bạn đang hăng say múa may quay cuồng. Chốc chốc lại đứng lên biên đạo một vài động tác thật ngầu, rồi cả hội cùng nhau cười nghiêng ngả, lâu rồi cô chưa có cảm giác thật sự thoải mái thế này.
Bỗng nhạc chuông điện thoại Nhi đột nhiên reo lên, cô vội cầm lên nghe, không kịp nhìn số điện thoại...
Gương mặt cô thoáng giật mình, dần dần biến sắc, miệng lắp bắp: "Bác... bác Hoài Giang ạ." Đến lúc cúp máy rồi cô vẫn chưa hết bất ngờ, trong lòng băn khoăn không biết mẹ anh ấy muốn gặp cô để nói chuyện gì...
Một lát sau, lấy lại bình tĩnh, cô vội chào đám bạn rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác của mọi người.
Trước mặt Nhi lúc này là một người phụ nữ trung tuổi, vẻ sang trọng quý phái của bà khiến người đối diện cảm thấy hơi mất tự nhiên. Cô mấy lần đã phải giả vờ quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của bà cứ nhìn cô chằm chằm, vẻ bối rối hiện rõ lên khuôn mặt. Trong đầu cô bây giờ đang cố tìm ra hàng loạt lý do mẹ Hoàng muốn gặp cô hôm nay – người mà chưa bao giờ dành cho cô một chút tình cảm nào cả. Ánh đèn vàng nhạt trong quán cà phê kiểu Pháp như góp phần làm nặng nề thêm cái không khí giữa hai người vốn đã chẳng bao giờ thoải mái.
Nhi đang định mở lời trước thì đột nhiên người phụ nữ đó cất giọng: "Cháu hãy đến gặp Hoàng đi, nó đang đợi cháu đấy".
Cơ thể Nhi gần như tê lại, cảm giác như có một luồng điện xẹt qua người, cô bàng hoàng nhìn người đối diện mình, vẫn chưa tin được điều vừa nghe là thật hay mơ. Chợt định thần lại, cô mấp máy môi định nói gì đó song lại thôi. Cô không ngờ người phụ nữ đề nghị cô rời xa Hoàng hai năm trước nay bỗng dưng lại có thể yêu cầu cô đi tìm anh, ngập ngừng giây lát: "Bác ạ, thật ra cháu với Hoàng đã không còn gì hết, nếu như ngày đó bác không giúp cháu nhận ra cháu chỉ là trở ngại trong cuộc đời của Hoàng thì có lẽ bây giờ cháu đã phá hủy tương lai của anh ấy rồi". Nhi dằn lòng mình cố nói ra những điều khó nói ấy: "Cháu..."
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị bác gái ngắt lời, ngả đầu dựa vào thành ghế, bác thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm, mờ nhạt nhìn thẳng vào Nhi: "Ngày đó bác có lỗi với cháu, bác đã từng nghĩ rằng Hoàng đối với cháu chẳng qua chỉ là thứ tình cảm trẻ con và đương nhiên không thể để thứ tình cảm trẻ con ấy ngáng đường tương lai của nó. Lúc ấy nó cứ một mực không chịu quay về Úc tiếp quản công ty của bác trai. Dưới sự thúc ép của gia đình, nó ra điều kiện sẽ đi nếu có cháu theo cùng. Tất nhiên hai bác không đồng ý, bác trai rất tức giận và nói rằng sẽ không chu cấp cho Hoàng một đồng nào nếu tiếp tục ở lại Việt Nam. Làm mẹ, bác không thể để con trai mình chịu cảnh thiếu thốn. Vậy nên bác đã tìm cháu".
Đôi mắt Nhi lúc này đã ngân ngấn nước, cố để dòng nước mắt đừng tuôn ra, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nghe từng lời bác gái nói.
Đột nhiên mẹ Hoàng nắm lấy bàn tay cô, xoa nhè nhẹ, gương mặt đôn hậu, giọng nói dịu dàng, truyền cảm: "Thời gian ở bên Úc, cứ một tháng nó lại bay về đây một lần cốt để tìm cháu, gia đình bác dần dần nhận ra cháu quan trọng với nó như thế nào. Bác cũng không muốn thấy nó ngày nào cũng ủ rũ, sống khép mình, uống rượu suốt nữa. Nó thương cháu nhiều lắm Nhi à, hãy để Hoàng bù đắp lại những đau khổ mà cháu phải chịu đi".
Nhi đã suy nghĩ rất nhiều, sau khi bác gái ra về, đầu óc cô vẫn còn hỗn loạn. Giống như định mệnh vậy, nhiều lần cô nghĩ duyên cô và Hoàng chỉ đến thế thôi nhưng rồi anh lại xuất hiện, làm bóng mát cho cuộc đời cô. Nhiều lúc cô đã nhẫn tâm chối bỏ thì anh lại đến, khiến sự kiên định trong cô cứ ngày một suy giảm.
Sau cái ngày mưa đó, Nhi ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, cô nhớ đêm ấy cô đã khóc nhiều như thế nào, hình bóng anh trong mưa cứ giày vò cô, khiến cho nỗi đau bao lâu nay lan rộng ra, không kiểm soát được.
Có một câu nói trong cuốn tiểu thuyết cô đã từng đọc: "Trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được, khiến họ ràng buộc lại với nhau mãi mãi". Và có lẽ điều đó đúng với cô và anh.
Cô làm anh đau nhiều, vô tình cũng gây tổn thương cho chính bản thân cô. Tại sao yêu nhau mà cứ tạo ra những vết thương vô hình trong lòng nhau như thế? Nhi đã quá mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục chạy trốn nữa, đã đến lúc cô phải đối diện với anh, đối diện với yêu thương ngày trước và giữ chặt lấy nó, đơn giản vì cô sợ mất anh một lần nữa. Người năm xưa chia cắt cô và Hoàng nay cũng đã tác thành, chỉ còn chờ bản thân cô rút ngắn lại khoảng cách xa vời của hai người... Có khó quá không?
Cô cầm điện thoại trên tay, tìm số điện thoại của Hoàng, run rẩy ấn nút gọi. Hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lòng mình, cô nắm chặt chiếc điện thoại, cứ như sợ nó sẽ rớt. Đầu dây bên kia đã bắt máy, chưa kịp để anh "a lô", Nhi đã nhắm mắt nói một tràng hơi dài: "Em không biết bây giờ anh thế nào nhưng thật sự lúc này em không hề ổn. Em không thể cứ nén lòng lại mà sống như thế nữa, hai năm qua đối với em đã quá đủ. Làm sao em có thể yêu ai khác khi anh cứ quanh quẩn ở đây, cứ hiện về mỗi khi em ngủ, lại còn giày vò em khiến em lúc nào cũng thấy day dứt. Đúng là em có lỗi với anh. Vì em không muốn là trở ngại của anh, em không muốn vì em mà anh bỏ đi tương lai của mình". - Tiếng nói dần trở nên lạc đi, giọng cô nghẹn ứ lại, mắc nơi cổ họng.
Như một đứa trẻ, cô bật khóc ngon lành trong điện thoại, bao nhiêu uất ức, cam chịu được giải tỏa. Đầu dây bên kia sau một hồi im lặng bỗng cất lên giọng nói tinh nghịch, có vẻ bất bình:"Hiện về mỗi khi em ngủ, này Nhi hâm, anh đã chết đâu, em nói gì thế?"
Tiếng khóc chợt im bặt, lúng túng một hồi, cô mếu máo: "Ý em là nằm mơ..."
Anh im lặng một lúc rồi bật cười, tiếng cười anh nhẹ nhàng, ấm áp... Đã lâu rồi cô không được nghe điệu cười đó, rồi anh nói với giọng dịu dàng: "Chuyện hai năm trước, anh đã biết rồi, sau này em đừng ngốc nghếch như thế nữa, mà em đang ở đâu vậy?"
Chợt nhận ra, Nhi nhìn xung quanh một hồi, miệng lắp bắp: "Trước cổng Nhà Thờ Đức Bà". Thật ra lúc rời khỏi quán cà phê, đầu óc cô trống rỗng, chân cứ bước đi vô định, nào ngờ lúc định thần lại thì hóa ra cô đang ở nơi này...
Bên kia đầu dây cô đã nghe thấy giọng anh nói lớn: "Em làm cái quái gì ở đấy vào giờ này? Thôi được rồi, đứng yên ở đó đợi anh, cấm có đi đâu đấy!" - Nói rồi anh cúp máy, chắc anh đang vội vã chạy đi đón cô đây...
Bất giác Nhi mỉm cười, cô cảm thấy ấm lòng. Cô còn có thể đi đâu được nữa khi hạnh phúc của cô sắp xuất hiện, rời bỏ nó một lần nữa chăng? Không bao giờ. Sau bao nhiêu lần cô và anh tưởng chừng tuyệt vọng nhất thì ngay lúc này đây cô thật sự hạnh phúc.
Đêm hè Sài Gòn thoáng có vài cơn gió lạnh ùa tới nhưng chỉ vài phút nữa thôi sẽ có một vòng tay ấm áp xuất hiện ôm trọn lấy cô, giúp cô vứt bỏ đi những nỗi đau, những giọt nước mắt giày xéo cô suốt hai năm qua. Và cô tin là cho dù cuộc đời này có phong ba đến mấy, gồ ghề đến mấy thì vòng tay kia vẫn mãi mãi là của riêng cô... Nhi tin là như vậy.
Dành tặng cho những ai biết trân trọng những gì họ đang có và biết giữ gìn cho điều đó thành mãi mãi.