Yêu như mày khổ quá Tam ơi
Tác giả: Sưu Tầm
Yêu như mày khổ quá Tam ơi
Từ ngày ấy nhỏ tự trách mình ngu ngốc, tự trách bản thân bị làm mờ mắt bởi những hào quang vô nghĩa, tự trách mình tham lam khi muốn có được cả hai con người ấy.
Cho đến giờ, khi tôi đã lập gia đình và có con, khi chúng tôi đã ở tuổi 30 mỗi lần gặp nhỏ vẫn vu vơ nhắc tôi.
- "Tao hối hận quá, giá mà ngày ấy.... Mày ơi, tại sao tao lại không về để nhìn mặt anh lần cuối."
TAO ƯỚC, TAO BIẾT MÌNH YÊU ANH SỚM HƠN. CHÍNH ANH CHỨ KHÔNG PHẢI CHÀNG HOÀNG TỬ MÀ TAO MƠ MỘNG."
Như thế đấy, cô gái ấy ôm hận mà sống như thế. Không lập gia đình, mỗi ngày đều đến thăm mộ người mà cô gọi là chồng. Người gắn liền với hai chữ giá mà của cuộc đời cô. Ngày đi lấy ảnh cưới của nhỏ, tôi nhìn nhỏ vui mừng như trẻ con mà ứa nước mắt. Cái ảnh cưới lạ nhất mà tôi từng thấy: một cô gái trẻ mặc váy cưới ôm di ảnh người mà cô yêu thương.Tôi ôm nhỏ vào lòng, chỉ biết nói một câu.
- Yêu như mày, khổ quá Tam ơi.
Duyên Kwon