The Soda Pop
Yêu không hối tiếc

Yêu không hối tiếc

Tác giả: Sưu Tầm

Yêu không hối tiếc

Tình yêu rút cuộc là gì, lại khiến những kẻ trong cuộc cam tâm từ bỏ bản thân?


***


Hạ về không mang theo tiếng ve, chỉ có một màn nước trắng xóa phủ lên từng góc phố. Giữa những bước chạy hối hả đi tìm chỗ trú, Kai trông thấy hai bóng người đang chậm rãi lênh đênh trong biển nước, chàng trai cầm ô, còn cô gái níu lấy cánh tay chàng, ghé tai thì thầm to nhỏ vẻ tình cảm lắm. Kỳ thực mùa hạ chưa bao giờ rời bỏ thành phố bé nhỏ này, cũng như nụ cười Hạ Thanh chưa từng tắt trên môi khi cô ở bên người ấy.


Yêu không hối tiếc


Kai lặng lẽ đi theo họ, cổ họng như bị một sợi giây thừng thô ráp xiết đến ngạt thở. Mưa nhòa cặp kính, hình ảnh Hạ Thanh bỗng chốc trở nên mơ hồ chẳng rõ, Kai hốt hoảng tháo kính ra lau vội lau vàng, nhưng đáng tiếc động tác của anh không nhanh bằng vận tốc mưa rơi. Hai người họ chẳng mấy chốc đã mất hút sau màn nước dày đặc.


Kai cúi đầu trầm mặc, giấu đi cặp mắt mờ mịt phía sau tấm bình phong mưa. Hạ Thanh đi rồi, trước khi đi còn không quên tặng cho anh một nhát đâm chí mạng bằng cách ngả đầu lên vai người ấy. Trái tim Kai thắt lại, khóe mắt cay cay chẳng rõ vì nước mưa hay vì nước mắt.


Mặc cho bộ quần áo trên người đã uống no nê nước, Kai tiếp tục lê lết những bước chân vô hồn về phía trước. Anh không biết mình sẽ đi đâu. Thành phố này nhỏ lắm, nhưng đủ lớn để giấu Hạ Thanh đi. Trái tim Kai chật hẹp lắm, chỉ đủ chứa hết cơn mưa này.


Kai chợt nghe trong mưa có tiếng nhạc thì thầm, giọng hát Hạ Thanh khi trầm khi bổng làm lòng Kai dịu lại:


Từng hạt mưa, nhẹ như tiếng đàn


Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng...


Kai thường lui đến Swing1 chỉ để nghe bài "Cơn mưa hạ" này. Từ ngày Hạ Thanh không hát ở Swing nữa, Kai cũng không còn nơi nào để đi, suốt ngày ru rú ở nhà làm bạn với bốn bức tường.


Kai không nỡ quên hình ảnh người con gái ôm đàn ghi-ta ngồi hát trên sân khấu Swing ngày ấy: Cơ thể cô đung đưa theo điệu nhạc, mái tóc hờ hững buông dài, còn đôi mắt lúc nào cũng nhìn về phía xa xăm chân trời như đang chờ đợi, nhưng chờ đợi cái gì hay người nào thì Kai không biết.


Lòng em đó, rét mướt như muôn phím tơ


Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ...


Kai luôn thắc mắc khi cất lên những câu hát ấy, Hạ Thanh nghĩ đến ai?


Kai muốn hỏi nhưng không đủ can đảm lại gần, chỉ dám đứng từ một góc xa lặng lẽ dõi theo cô, lặng lẽ quan tâm cô. Kai ước giá như trong tim Hạ Thanh có một khoảng nhỏ dành cho anh thì tốt biết mấy, nhưng chỉ là mơ ước thôi, là tưởng tượng thôi. Ngàn vạn điều ước trên đời có bao nhiêu trở thành sự thật?


Mưa như bị nỗi cô đơn trong tim Kai cảm nhiễm, tự khắc trở nên trầm mặc. Từng giọt trong vắt nhẹ nhàng mơn trớn thân thể bất động, dịu dàng hôn lên cặp mắt đã nhắm nghiền.


Đôi tai nghe tiếng ghi-ta rớt xuống từ xa xôi mây ngàn, sao mà trong trẻo thế?


Đôi tai nghe giọng hát Hạ Thanh đang ngân nga cùng mưa, sao mà da diết thế?


Kai bất giác lẩm nhẩm theo lời bài hát, tiếng lòng theo bờ môi mấp máy thoát ra ngoài:


Tình mỏng manh, vừa tan lúc cuối ngày


Đời mỏng manh, sầu đau vẫn lấp đầyGiờ lặng lẽ, bước chân lênh đênhĐường hò hẹn...Chốn đi về, chợt vắng tanh.


Kai cứ đứng như vậy chẳng biết bao lâu. Người đi đường hiếu kỳ vây quanh anh, bàn ra tán vào không ngớt. Lúc này Kai mới chịu mở mắt.


Tiếng nhạc nhạt dần theo tiếng mưa, cuối cùng còn lại chút róc rách dưới chân tìm đường chảy ra biển. Kai mỉm cười bước đi, đem theo cảm giác bồng bềnh còn vương trong tâm trí.


Đó là một ngày âm u ở Swing, đèn đóm tắt hết và tuyệt nhiên không có tiếng nhạc. Kai hỏi người chủ quán sao hôm nay Hạ Thanh không đến, anh ta đáp cô đi Sydney du học rồi, mà thực ra đó chỉ là cái cớ, nghe đâu người yêu cô cũng là một du học sinh.


Lúc này Kai đã biết người trong lòng Hạ Thanh là ai, người cô chờ đợi là ai mỗi khi đưa mắt nhìn về phía chân trời. Chắc hẳn cô phải yêu người đó nhiều lắm mới có thể đem nỗi lòng gửi vào tiếng hát như vậy.


Kai tư lự một hồi. Hạ Thanh đi được thì anh cũng đi được, có gì mà sợ?


Thật ra Hạ Thanh ở bên ai không quan trọng, Kai buồn hay vui càng không quan trọng.


Kai đến đây chỉ vì muốn được nhìn thấy Hạ Thanh mỗi ngày. Tình yêu đối với anh chỉ đơn giản thế thôi.


***


Kai đi mãi, cuối cùng cũng trở về La Terraza. Từ xa anh đã trông thấy lão chủ Jovin đứng dựa cột, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Kai biết thế nào cũng bị mắng, nhưng không ngờ hôm nay lão ta lại gay gắt đến vậy. Kai chỉ biết đứng im chịu trận, để mặc những từ ngữ khó nghe nhất tới tấp xuyên thẳng qua tim:


- Lần thứ mấy tự ý bỏ ra ngoài trong giờ làm rồi Kai?


- Mày tưởng đây là trung tâm từ thiện chắc?


Kai chẳng bận tâm đến cuộc độc thoại không hồi kết của lão, đôi mắt dán lên bầu trời quang đãng sau trận mưa rào. Nơi xa xa kia, cầu vồng bảy sắc thấp thoáng phía sau những tòa nhà chọc trời. Kai mơ hồ trông thấy nụ cười Hạ Thanh in lên nền trời xanh thẳm, trái tim vô cớ đập lỗi một nhịp.


Từ trước đến giờ Kai đều giữ thói quen nhìn lên mây trời trời mỗi khi gặp chuyện không vui, lần này cũng không ngoại lệ. Thả hồn lên không trung, những lời mạt sát bỗng trở nên nhẹ bẫng như mây. Kai vốn đã quen bị mắng nên cảm thấy cũng bình thường, khác ở chỗ lần này lão nhắc đến Hạ Thanh:


- Nghe nói mày mới đi gặp người trong mộng?


- Tao đoán đó là một con nhóc buông thả, hệt như mày!


Kai hít vào một hơi thật sâu, cố gắng đè nén giận giữ trong lòng. Kai đã nhịn, cái gì nhịn được Kai đều đã nhịn, nhưng anh tuyệt đối không cho phép lão ta xúc phạm đến người con gái anh yêu.


Kai ném về phía lão ánh nhìn sắc lẹm như dao găm, máu nóng toàn thân sôi sục, sắp không thể khống chế. Đúng lúc ấy một giọng nói trong trẻo vang lên:


- Ba! Ba lại bắt nạt anh Kai rồi.


Cô gái trẻ từ đâu chạy lại, chẳng nghĩ chẳng rằng níu lấy cánh tay Kai, đôi môi cong lên ương bướng, hướng về phía ba cô tỏ ý thách thức:


- Con ghét ba lắm!


Khuôn mặt lão Jovin thoáng bối rối, ngữ khí nhượng bộ:


- LiLy! Con lại vì một người ngoài mà gây chuyện với ba?


Kai đang lúc nộ hỏa bừng bừng, cũng không thể ngăn khuôn miệng hé một nụ cười. Bình thường nghe lão ta cao giọng quen rồi nên khi lão hạ giọng, Kai cảm thấy rất lạ lùng, hệt như mặt trời mọc ở đằng Tây vậy.


LiLy kéo Kai ra một góc, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt cánh tay anh, chẳng cho anh dù chỉ nửa phần phản kháng. Mái tóc xoăn được búi cao, vài lọn tóc phất phơ trong gió, càng làm tôn lên nét bướng bỉnh trên gương mặt.


Kai nhìn cô lưỡng lự:


- Ba em nói đúng. Dù sao anh cũng là người ngoài, em không nên vì anh...


LiLy ngay lập tức ngắt lời Kai:


- Con rể tương lai của ba sao có thể gọi là người ngoài?


Nếu lúc đó Kai đang uống nước, có lẽ anh đã bị sặc rồi. Nàng tiểu công chúa này vốn được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách có phần ương ngạnh, lời nói ra chẳng phân nặng nhẹ bao giờ. Kai biết LiLy thích anh, cũng biết nếu không nhờ cô năn nỉ lão Jovin, anh đã chẳng có cơ hội được làm việc ở La Terraza – một trong những rooftop bar2 nổi tiếng nhất Sydney. Nhưng ôi... tình cảm nào có thể miễn cưỡng.


Kai cười hắt ra, lấy tay gõ nhẹ lên trán LiLy:


- Nhóc! Em còn nhỏ lắm, chưa hiểu tình yêu là gì đâu.


Dứt lời, anh xoay người bỏ đi.


Yêu không hối tiếc


Chẳng rõ từ khi nào trời đã chạng vạng tối, những ngọn đèn vàng ở La Terraza bừng sáng, hòa quyện với màu huyền kì ảo vương vãi trong không gian. Cảnh vật trở nên mơ hồ giống như nhìn qua một lớp kính mờ sương. Kai lại nhớ về trận mưa ban chiều, hơi nước trắng xóa giăng kín đất trời, Hạ Thanh ở ngay trước mặt anh, chỉ cách một màn mưa mà như xa xôi ngàn dặm, mặc cho anh đưa tay với theo không biết bao lần, tất cả những gì nhận được chỉ là những giọt nước lạnh buốt chảy qua da thịt.


LiLy nổi giận thật rồi, mấy chiếc ghế gỗ bị cô nàng đá phăng đi, lật chỏng chơ trên sàn, vài chiếc ly xấu số bay thẳng vào tường vỡ tan tành.


- Kai đáng ghét! Lúc nào cũng xem em là trẻ con.


Nhân viên trong quán vẫn bình thản như không, âu cũng bởi họ đã quá quen với tính khí hỉ nộ vô thường của LiLy, riêng lão Jovin cuống lên như có cháy nhà, ngọt nhạt dỗ dành mãi cô nàng mới chịu nguôi ngoai.


Kai thở dài một tiếng, đúng là thương con không ai bằng cha.


Nhiều lúc Kai cũng thắc mắc: "Giữa mênh mông biển người, cớ sao LiLy chỉ nhìn thấy mình anh?"


Xong lại tự cười bản thân, anh chẳng phải cũng giống LiLy sao?


Thế giới rộng lớn là vậy, cớ gì trái tim anh cứ mãi vương vấn một người?


***


Ở La Terraza, Kai có lẽ là nhân viên "đa năng" nhất. Kẻ khác mỗi người một việc, riêng anh chỗ nào cũng động chân động tay, nào là mở cửa đón khách, dọn bàn, ghi order, bưng bê, quét dọn. Từ ngày có Kai, lão Jovin tiết kiệm được khối tiền thuê nhân viên, thế mà lão vẫn xét nét anh từng li từng tí, hở ra là phạt trừ lương dù anh chẳng phạm lỗi gì nghiêm trọng. Kai nóng mắt lắm nhưng dặn lòng phải nhịn, lão mà đuổi anh thật thì thảm rồi. Kai chọn làm việc ở La Terraza. cũng chỉ vì Hạ Thanh và người yêu cô thường đến đây vào dịp cuối tuần. Tiền lương anh có thể không cần nhưng người trong lòng thì nhất định phải gặp. Có cơ hội mang cho cô một ly Vodka, nghe cô nói một tiếng cám ơn thôi cũng khiến Kai mừng rỡ đến mức miệng cười không khép lại được.


- Vodka của cô đây.


- Cám ơn anh!


...


- Vodka của cô đây.


- Cám ơn anh!


...


- Vodka của cô đây.


- Cám ơn anh!


..