Vì yêu thương không phân biệt một ai
Vì yêu thương không phân biệt một ai
Nhỏ Vy bĩu môi, im bặt.
"Ê, không tò mò à?"
"Gì?"
"Công nhận cô cũng gan thiệt, dám mở cửa cho tui vô kia đấy." – gã đánh trống lảng, đưa mắt nhìn lên trần nhà. Thiệt ra lúc mới vào không có gì để nói, nên gã cố tình mượn cớ nói đông nói tây, chớ căn phòng này cũng sạch sẽ, không đến nỗi nào.
"Mở cũng chết mà không mở cũng chết!" – nhỏ làu bàu trong miệng – "Xong rồi đấy, đi ngủ đi, tui đi ngủ đây!"
Vứt cho gã cái chăn xuống nền nhà, nhỏ nhảy lên giường của mình, nằm thẳng tuột mà ngủ. Mặc kệ vẻ mặt đang ngẩn tò te của gã. Sợ gã sàm sỡ ư? Đương nhiên là không rồi, ít nhất đêm nay gã cũng không thể làm gì được nhỏ với cái tay đang bị quấn băng kín mít và cái chân cà thọt ấy. Mơ đi cưng!
Nhìn dáng người nhỏ nhắn nằm nghiêng trên giường, gương mặt say ngủ chẳng có chút đề phòng của nhỏ. Trái tim gã có chút gì đó xốn xang lạ kỳ, cảm giác ấy có từ khi bắt gặp gương mặt hồng hào sừng cồ lên của nhỏ hôm ấy. Chẳng nhẽ, đó là yêu sao?
Trong đêm thanh vắng, có chút không khí lành lạnh của đêm đầu hè. Gã thao thức trong gian phòng chật chội của một con nhóc bán hột vịt lộn mới quen chưa đến một tháng. Ngồi dưới đất và tựa lưng vào giường của nhỏ, ngắm trộm vẻ mặt ngủ say đẹp tựa thiên thần. Bồng gã có chút tức cảnh sinh tình.
Tình yêu đôi khi giống như tiếng chó sủa đêm vậy, chỉ có những ai thao thức trông chờ mới được chạm tay vào và nghe thấy âm thanh hạnh phúc ấy. Đối với người ta, thì đó có vẻ kỳ lạ, nhưng với gã, thêm một đêm được nghe thấy tiếng chó sủa, là lại thêm một ngày gã nhìn thấy ánh bình minh...
Đêm hôm ấy, là một đêm yên bình nhất trong đời gã...
oOo
"Ê, cho hai cái hột vịt cái coi Hột Vịt!" – giọng đàn ông sang sảng vang lên.
"Đây. Cầm lấy. Khỏi đưa tiền." – Nhỏ nói ngắn gọn, nhanh nhẹn lấy bao bỏ vào rồi móc lên xe cho gã.
"Ngoan quá, bé yêu!" – nháy mắt một cái, gã phóng xe vù đi.
...
"Ê, Hột Vịt, cấm có chạy, gặp người chứ có phải ma đâu? Cho thêm ba hột nữa đi, nóng nha cưng!"
"Biết rồi!"
...
"Ế, sao lại chạy nữa? Khinh thằng này không tiền hả cưng?" – gã nói rồi nhét tờ tiền màu xanh lét vào gánh vịt lộn, đưa tay chộp lấy hai quả trứng còn nóng hổi, phóng xe vù đi.
...
Từ sau đêm băng bó thuốc không công và bị ép buộc ấy đến nay, Nghĩa sẹo không dưng trở thành "khách hàng" quen thuộc thường xuyên lui tới ăn hột vịt của nhỏ. Đương nhiên là khách sộp. Vì mỗi lần đưa tiền, gã luôn đưa tiền chẵn và chẳng bao giờ chờ nhỏ thối tiền mà đã phóng xe dông đi mất dạng. Lâu dần, thông lệ ấy trở thành thói quen, mà thói quen thì chẳng thể nào bỏ được, lâu dần bỗng trở thành vô thức.
Cả con hẻm số 7 ấy, không ai là không biết nhỏ Vy bán hột vịt lộn được Nghĩa sẹo bảo kê. Lúc đầu có người không tin, còn lớn tiếng chòng ghẹo, dè bĩu, còn có mấy tay du côn ba xu một hào lâu lâu tạt qua đòi tiền bảo kê ăn nhậu. Cho tới khi tần suất Nghĩa sẹo xuất hiện bên gánh hột vịt của nhỏ Vy ngày một dày hơn, có khi còn giống như chính gã bán hột vịt vậy, thì khi ấy, dân tình mới thôi không còn dè bĩu.
...
"Này, ước mơ của anh là gì vậy?" – nhỏ mơ màng chống hai bên má, ngồi tĩnh lặng bên gánh hàng cuối chiều, nhìn ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả một mảng phía tây bờ sông.
"Ước mơ á? Hì, có ước mơ gì đâu!" – gã cười khì, nốc cạn chai nước trong tay rồi ném xuống dòng sông trước mặt. Từng đợt sóng nước lăn tăn nhẹ nhàng, thoáng chốc chỉ còn lại hình ảnh chai nước nhỏ tí xíu trôi dạt giữa dòng sông. Con người cũng vậy, tứ xứ vô phương, biết đâu là nhà mà về?
"Ai mà chả có ước mơ, chẳng qua nó có thiết thực không mà thôi..." – nhỏ đưa mắt nhìn xa xăm, liếc mắt nhìn gã – "Mà anh vừa mới xả rác vô tổ chức đấy, bảo vệ mà thấy là anh tiêu chắc!" – nhỏ nhướng mày đầy đắc ý, y như thấy người ta bị họa mà mình vui lắm không bằng.
"Anh chả có ước mơ gì, có khi có nhiều quá rồi cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa..." – lời nói của gã bay lãng đãng trong không trung, hòa với làn gió chiều bên sông, nhẹ nhàng mà trôi đi mất.
"Em chỉ muốn hai đứa em ở quê học hành thật tốt, có như thế cuộc đời chúng mới thoát khổ, có như thế, hai đứa nó mới... ừm, không phải như em..." – nhỏ mỉm cười, giọt nước mắt bỗng lăn dài. Nửa năm rồi nhỏ còn chưa về quê thăm nhà.
Gã nhẹ nhàng khoát tay, siết chặt vai nhỏ đầy cảm thông, lòng chùng xuống lắng nghe người bên cạnh đang thổn thức. Thật ra, gã cũng muốn nói cho nhỏ nghe về một ước mơ bình dị mà gã vẫn luôn ấp ủ suốt bao năm qua. Chỉ là, lời đã tới nơi mà cuống họng lại nghẹn đắng. Tương lai, sao mà nghe xa xôi đến thế?
Rất nhiều năm về sau, mỗi khi có dịp di ngang qua bờ sông này, đặc biệt là những chiều ráng đỏ nhuộm cả một vòm sông như thế, trái tim nhỏ lại không khỏi thổn thức nhớ về buổi chiều ngày hôm ấy.
Bánh xe thời gian lăn đều, lăn đều... Tất cả rồi cũng phai nhạt theo thời gian, tất cả rồi cũng theo dòng đời xô bồ mà thay đổi. Tình cảm bất biến, chỉ có con người là vạn biến trong đời này...
Mối quan hệ không có đầu cũng chẳng có cuối giữa nhỏ và gã vẫn cứ kéo dài mãi cho tới khi nhỏ nhận được tin dữ từ dưới quê. Tía nhỏ mất rồi!
Ngày cuối năm, bến xe đông nghịt người. Gã một tay nắm tay nhỏ, một tay đẩy đám dân tứ phương đương chen chúc ở cửa ra vào lên xe. Nhìn gã hình xăm đầy người, mắt lăm le như muốn ăn thịt người khác, gã lơ xe cũng chẳng dám nói gì hơn, nghiêng người nhường bước.
"Về quê thì về, nhưng nhớ... lên lại nghe chưa? Anh chờ em!" – gã chân thành dặn dò, dúi vào tay nhỏ mớ tiền, rồi quay lưng bước khỏi xe, không cho nhỏ kịp nói lời tạm biệt.
Xe chuyển bánh, bóng gã dần khuất sau tấm màn xe khách và dòng người lố nhố trong bến xe chật ních ấy. Từng giọt nước mắt lăn dài, nhỏ khụt khịt mũi, lòng trăm bề lo toan hướng về quê, bỗng thấy lòng mất mát điều gì đấy. Trong phút chốc, hình ảnh gã trong suốt quãng thời gian qua nhập nhoạng đan xen, từng lời nói bông đùa mà quan tâm, từng hành động thô lỗ mà chân chất, từng cái ôm cứng ngắt mà ngượng ngùng... Nhỏ như ngộ ra điều gì đó, điều gì đó rất đỗi quan trọng trong đời.
Đương nhiên, nhỏ sẽ quay lại! Sài Gòn, chờ ta đi!
Bởi đơn giản, nơi phố xá phồn hoa ấy, nơi hẻm nhỏ dơ bẩn đầy dãy những cạm bẫy ấy luôn có một vòng tay sẵn sang đợi nhỏ quay lại...
Vì yêu thương vỗn dĩ không phân biệt một ai cả, người có lòng đương nhiên sẽ tìm được hạnh phúc. Cả quá trình ấy, có người chờ được, có người buông tay; có người ngộ ra sớm, cũng có kẻ cả đời nhầm lẫn mà loay hoay mãi trong bể dâu tình trường. Cả con cá dưới nước còn thề nguyền yêu đương, cớ gì chúng ta là con người mà không dám bất chấp tất cả?
Tương lai vốn dĩ thuộc về tương lai, cớ gì hiện tại cứ phải ngại ngần mà bỏ mất?
Mai Thảo Nguyên