Vì đó là cậu...

Vì đó là cậu...

Tác giả: Sưu Tầm

Vì đó là cậu...


***


Linh đẩy chiếc cổng xanh, mở 3 tầng khóa cửa, bước vào nhà.Dù vẫn có người đến lau dọn thường xuyên, nhưng thiếu vắng hơi người quá lâu, không khí lạnh và âm u của căn nhà vẫn đủ hú hồn những ai yếu bóng vía. Trừ Linh. Mấy năm 1 thân một mình giữa thế giới sa hoa dạy cô thấm thía một điều: Nơi đáng sợ nhất không phải là nơi không có ai, mà trái lại, là nơi đông người nhất. Cô kéo lê chiếc vali trên chiếc cầu thang gỗ để lên phòng, tắm gội, trải ga mới, rồi áp hát bàn tay lên má, nằm ngủ ngon lành khi những sợi tóc vẫn còn ướt trên vai..


Linh đang ở giữa cánh đồng hoa cải. Một người có lẽ là con trai, đang đi phía trước, quay lưng lại phía cô. Ánh nắng chiều loang loáng khiến cô không nhìn được khuôn mặt người đó. Cô đưa tay mong với tới khoảng lưng rộng trước mặt, nhưng đôi tay chưa kịp chạm đến chéo áo thì bóng dáng ấy tan biến vào trong không khí. Mẹ cô lại hiện ra, với đôi lông mày nhíu lại và một cái lắc đầu đầy thất vọng..


Linh hé mắt. 4h30'. Trời vẫn tối đen. Những giọt mưa táp vào cửa kính nghe êm êm như một điệu nhạc, khiến cho người ta có cảm giác sẵn sàng đánh đổi tất cả để được thêm vài phút quý giá cuộn tròn trong chăn. Linh nhỏm dậy. 4,5 lần giật mình trong một đêm khiến cô không muốn ngủ nữa. Hai tay ôm đầu gối, cô thu mình vào một góc tường, hướng mắt ra khoảng trời tối đen bên ngoài, lặng im chờ trời sáng. Sợi tóc nghiêng nghiêng rớt xuống mảnh vai gầy..


***


- Cho mượn vai này!


Bob lên tiếng, phá tan sự im lặng. Lúc này, hai đứa đang ngồi vắt vẻo trên ban công nhà Bob. Từ ban công này, có thể nhìn thẳng sang phòng ăn tầng 2 nhà Kim, nơi ba mẹ Kim đang xô xát. Mọi thứ trên chiếc bàn ăn đều bị hất văng, kể cả chiếc bình hoa hai mẹ con mới thay để mừng ba về sau chuyến công tác xa nhà. Mẹ sấn đến trước mặt ba, quát thét lên điều gì đó.. Ba giơ một tay lên cao.. Kim không bao giờ biết được ba vừa làm gì, bởi vì bàn tay Bob đã che lấy mắt Kim, và đôi tay kia vòng sang che tai Kim lại.. Một lúc lâu sau, khi nước mắt đã chảy ướt hết tay và vai áo Bob, Kim mới ngồi thẳng lên. Qua đôi mắt nhòe nhoẹt, Kim thấy căn bếp đã trống trơn. Giọng nói Kim có chút thản nhiên:


- Bob có biết tại sao khi cãi nhau, người ta thường hét rất to không?


Bob vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mi ướt đẫm của cô bạn, lắc đầu.


- Bởi vì khi ấy, trái tim của họ đang ở rất rất xa nhau, phải hét thật to lên thì người này mới hiểu được người kia muốn gì..


Kim kết thúc câu nói bằng một nụ cười. Ánh đèn điện chiếu lên những giọt nước mắt ở khóe mi cô, lóng lánh, lóng lánh. Bob vẫn không rời mắt khỏi cô bạn. Kim không còn là một cô bé luôn cười khi vui, luôn khóc khi đau nữa. Cô gái trước mặt Bob giờ đã lớn, và những vui buồn cũng dần lặng vào trong. Thế nhưng cái cách che giấu của cô bạn vẫn rất vụng về:


- ... - Cậu ghé sát tai cô, thì thầm – Kim có nghe Bob nói gì không?


Câu nói lúc được lúc mất, nhưng chẳng hiểu sao mặt 2 đứa cứ đỏ lựng như mấy trái cà chua xung quanh.


***


Linh sang phòng bếp, tìm thức ăn. Tủ lạnh trống trơn, cô biết trước, nhưng vẫn mở ra. Có những thói quen biết là chẳng có ích gì, nhưng chẳng thể nào từ bỏ được. Cũng giống như việc cô vẫn check mail vào mỗi buổi sáng hàng ngày, dù biết chẳng bao giờ nhận được một dòng chữ từ một địa chỉ quen..


Linh lần tay dọc theo bàn ăn, bếp ga, bồn rửa bát, mấy bông hoa héo rũ chắc người làm thuê quên thay. Và đến khi nhận ra, cô đã thấy mình đứng ở cửa kính phòng bếp. Đã 5 năm rồi kể từ cái đêm cô ngồi ở ban công bên kia, nhìn vào đây với đôi mắt ướt nhạt nhòa. Nhiều lần khác nữa, cô cũng ngồi đó với cùng một niềm thôi thúc: lớn thật nhanh để thoát khỏi nơi này. Bây giờ, cô lại trở về đây, căn bếp vẫn y như nguyên, chỉ có ban công bên kia là thay đổi. Ai đó đã thay mấy chậu cà chua bằng một dàn dây leo có những bông xanh tím. Vòm cửa bằng xương rồng cũng được gỡ xuống, để lộ một cái lỗ thông khí nhỏ. Bức tường màu xanh lơ được đổi sang màu nắng, tổ chim bồ câu cũng đã bị dỡ đi.


Trưa. Có điện thoại của Hoàng rủ đi ăn . Cô đang ngồi một góc phòng gặm bánh mì.


- Cảm ơn, Linh ăn rồi.


- Không phải là lười nấu nhịn đói hay là ngồi đâu đó nhai bánh mì đấy chứ?


Miếng bánh nghẹn lại ở cổ:


- Linh đã nấu rất nhiều món ngon, ăn rất đàng hoàng và bây giờ no đến mức chỉ muốn đi ngủ. Hoàng đói thì tự đi mà kiếm cái gì ăn, đừng có rảnh phá giấc ngủ của người ta.


Ném cái điện thoại xuống giường, Linh quay lai với cái bánh mì đang gặm dở. Bài hát ''Bad day'' lại vang lên. Mẹ gọi. Linh tắt nguồn ngay lập tức. Cô muốn có một kì nghỉ thật sự.


Buổi chiều, cô sang thăm ông Tư, giờ đây đã là một ông cụ tóc bạc phơ, thú nhận với ông mấy cái chuyện nghịch ngợm ngày xưa. Ông chỉ cười, lúc về cho cô cả một rổ táo. Cô thăm lại vườn táo, ngạc nhiên thấy khu vườn chẳng to lớn và đáng sợ như trong trí nhớ. Tự nhiên lại nhớ con Gâu..


Những ngày tiếp theo của kì nghỉ hiếm hoi, Linh dành cho triền đê, sườn dốc, cánh đồng cỏ lau, ngôi nhà hoang sau nhà thờ lớn.. Hầu như cô đều đi với Hoàng. Cậu bạn hăng hái chở Linh đi hết nơi nọ đến nơi kia, nói liến thoắng. Trong những câu chuyện tưởng như không đầu không cuối của cậu ấy, Duy được nhắc đến rất tự nhiên. Linh bắt đầu nhận ra mục đích thực sự của việc "theo đuôi" này:


- Lộ liễu quá đấy, Hoàng.


Lần đầu tiên, Linh không xù lông khi nhìn thấy những nỗ lực cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa cô và Duy của Hoàng. Có lẽ mấy ngày ở đây đã khiến cô bình tâm lại, trở về với cái bản tính mềm mỏng vốn có. Tựa lưng vào gốc cây, Hoàng mỉm cười:


- Bị ép buộc thôi, chúng ta chẳng có điểm chung nào, trừ cậu ấy.


- Hoàng nhớ bộ 3 ngày xưa đến thế sao? Nhiều lúc Linh thật không hiểu nổi. Người cần giải thích đâu phải là Hoàng.


- Vì Hoàng hiểu Duy. Chắc chắn phải có lí do gì nó mới ra đi không nói một lời như thế.


- Vứt bỏ hết mọi thứ và mặc xác chúng ta, một thân một mình đến một đất nước xa lắc xa lơ, làm cái gì không biết. Lúc nào cũng làm chỗ dựa vững chắc của Linh, nhưng chẳng bao giờ cho Linh 1 lần được làm cho cậu ấy. Rốt cuộc thì Linh cũng không đủ mạnh mẽ, không đủ tin tưởng để Duy dựa vào. Linh chẳng là gì cả.


Tim Hoàng đập nhanh một nhịp:


- Khoan đã.. không phải Linh giận Duy vì nó đã bỏ đi ngay khi gia đình Linh đang gặp sóng gió, việc ca hát cũng gặp khó khăn?


- Đó là chuyện của Linh mà, sao lại giận Duy?


- Vậy ra.. Linh giận Duy chỉ vì nó không tâm sự cho Linh nghe về chuyện của nó? Vậy.. vậy.. bao nhiêu năm qua, Linh luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ, cũng chỉ vì Duy? Vậy ra.