Vì anh nghiện em mất rồi

Vì anh nghiện em mất rồi

Tác giả: Sưu Tầm

Vì anh nghiện em mất rồi

..Mình đồng da sắt như anh, lo gì.


Cường nhăn nhở.


- Em vào nhà đi - Cường giục.


- Vâng. Anh về đi.


- Em vào nhà anh mới yên tâm về được.


- Anh về thì em vào, ai bắt đi đâu mà sợ...


- Ừ - thằng con trai cười dịu dàng, phóng đi như gió.


Đó là lần đầu tiên, Trang biết bần thần đứng tiễn một đứa con trai, cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ nơi phía cuối con đường như vậy...


Cường về đến nhà, cực nhọc mãi mới dắt được xe vào. Những cơn gió đã ngừng đeo đuổi. Toàn thân đông cứng lại, xương quai hàm tưởng như bất động, không tài nào há nổi miệng ra. Bố ngồi trong phòng khách, thấy thằng con trai tiêu điều, ướt sũng, sửng sốt :


- Mày đi đâu về mà như ghẹ lột thế hả con?


Cường lắc lắc đầu, không nói nên lời, dò dẫm bước vào phòng tắm. Việc đầu tiên nó phải làm là ngâm mình trong nước nóng cho "tan" ra đã !!!


Năm phút sau, máy Cường gừ gừ báo tin nhắn đến.


- Anh về đến nhà chưa?


Cường tủm tỉm. Mỗi lúc được Trang quan tâm, nó vui lắm, như con trẻ được quà vậy.


- Anh đang nằm trong gầm xe tải.


- Liên thiên ! Anh toàn dọa tinh thần nhau thôi nhá.


- Anh mà phải dọa? Thanh niên 2011 tư cách đầy mình thế này mà phải dọa trẻ con á? Em không tin anh ra ngoài đường nằm thật cho em sợ bây giờ.


Trang hoảng hốt :


- Thôi thôi. Em xin anh. Đừng manh động. Nhưng mà...sao anh tốt với em thế?


Cường khựng lại vài giây. Quả thật, câu hỏi này của Trang đã xoáy sâu vào tâm can nó. Ờ...Sao lại tốt với Trang như thế nhỉ? Sao lại quan tâm Trang nhiều như thế nhỉ? Sao những lúc không được nói chuyện với Trang lại thấy trống vắng thế nhỉ? Và...sao mỗi khi gặp Trang, lòng nó lại hân hoan đến lạ? Cái gì đó thôi thúc Cường phải nói, dù biết nếu thất bại, mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào...


Trang nhận tin nhắn từ Cường sau gần 30 phút chờ đợi, mắt nó mở to hết cỡ đọc những dòng chữ như đang nhảy nhót trên màn hình :


- Nói chung là yêu đó...À mà đó có phải là yêu không...mà sao vắng em thì buồn...Ố ô..


Trang bò lăn ra cười sặc sụa, rep lại :


- Em chưa thấy ai tỏ tình như anh đấy.


Cường đỏ mặt. Tự nhiên nó thấy lúng túng quá. Nó ấn số gọi cho Trang :


- Dạ - Trang vẫn nhỏ nhẹ.


- Anh...yêu em...thật ấy...


- Yêu...vì sao ạ?


- Vì em là em.


- Anh không sợ em từ chối à?


- Anh...- bỗng Cường ngập ngừng - Sợ chứ...Nhưng nghiện rồi, chả ngại nữa...


Im lặng.


Nín thở.


Chờ đợi.


- Thế...


- Sao hả em? - Cường vồ vập.


- Thế thích em lâu chưa...?


Bao nhiêu dây thần kinh trên mặt Cường nãy giờ co vào vì căng thẳng, giờ giãn ra thoải mái. Nó cười thật tươi :


- Từ năm 1945 rồi ấy...


Thế là yêu nhau!


Vì anh nghiện em mất rồi


***


Ngày ngày, Cường thực hiện nhiệm vụ của "Thằng-Người-Yêu" một cách ngoan ngoãn theo yêu cầu của Trang về tiêu chuẩn "trai ngoan". Nghĩa là : sáng gọi Trang dậy lúc 6h15, chiều không phải đi học thêm thì qua trường đón Trang đúng 5h15, tối đi chơi phải về nhà trước 9h30, đọc trước bài, soạn sách vở đầy đủ trước khi đến lớp, và phải lựa chọn : Hoặc là Trang, hoặc là đá, cỏ, ke...Cường đã dần quen với nếp sống "lành mạnh" mà Trang tạo dựng cho nó, tự nhiên thấy cuộc sống có ý nghĩa hẳn. Đến nỗi bố mẹ Cường cũng không thể tin nổi đây là chính là thằng con trai sống trong cái nhà này mười tám năm giời ăn chơi phá phách.