Tuyệt chiêu sở khanh

Tuyệt chiêu sở khanh

Tác giả: Sưu Tầm

Tuyệt chiêu sở khanh

S bỗng run bắn người khi thấy hắn đứng chắn ngay giữa cầu. Hắn là tên sở khanh nổi tiếng khắp nơi từ ngõ trên, xóm dưới, cả cái huyện này ai mà chả biết. Hắn được nhiều người đồn thổi, ngưỡng mộ tài năng cua gái, hoặc cũng có người ghét hắn, muốn dần cho hắn một trận nhớ đời...


Riêng S nghe đến tên hắn là lo sợ mà run cả người dù... chưa tiếp xúc với hắn lần nào! (Chỉ biết mặt hắn do tò mò nhìn lén từ xa mà thôi)


***


Tuyệt chiêu sở khanh


Oái oăm thay, cái cầu tre thì hẹp chỉ vừa cho hơn một người đi qua vậy mà hắn đứng ngay giữa cầu, đã vậy còn đưa hai tay ra chắn ngang, cái mặt làm ra bộ hình sự:


- Ê! Hai cô kia, cho kiểm tra giấy tờ!


- Thưa anh, có giấy xấp chứ không có giấy tờ. T em gái S lém lỉnh trả lời.


- Anh không đùa đâu nhé.


- Ai đùa với anh, tránh đường cho chị em tui đi không tui về méc ba tui bây giờ. (Ba của S và T là một người đàn ông nóng tính khét tiếng và rất bênh con, nhiều tên trong làng đã nếm đòn của ông chỉ vì tội chọc ghẹo con gái ông).


Hắn nghe vậy cũng hơi "rét" nên đứng nghiêng mình qua bên cho hai chị em đi qua đồng thời nở nụ cười hiền khô và đưa mắt nhìn S như muốn nói điều gì...


Nụ cười hắn dễ mến thế, giọng nói hắn trầm ấm và hiền lành thế, ánh mắt hắn chân thành thế! Trái ngược hẳn với bao điều mà S có thể tưởng tượng về hắn. S liếc lại cố nhìn kĩ hắn một cái cho rõ vì nãy giờ run quá có dám nhìn đâu. Hắn bắt gặp ánh mắt của cô thì nháy mắt một cái, nở một nụ cười rồi vẫy tay tạm biệt. S giật thốt cả mình như ăn trộm bị bắt quả tang. Cô lẫy bẫy cầm tay T và quay đầu đi thẳng qua phía bên kia cầu.


***


- Sao mày? Cuộc gặp gỡ thế nào? Có ăn đèn tí nào không? L, một tên đồng bọn hỏi hắn.


- Xí, mày mà tán vô con bé đó, tao cõng mày từ đây lên thành phố (cách làng 15 km). K, một tên khác nói.


Hắn cười, không nói gì, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi rồi nhíu mày nghĩ ngợi. Ai cũng hiểu bộ óc siêu việt của hắn (tất nhiên về khoản cua gái thôi) đang nhập dữ liệu, phân tích giải pháp, lục lọi lại kho tàng các dạng tính cách, cá tính của các cô gái đã từng là nạn nhân của hắn để so sánh, định hình, và lên phương pháp để chuẩn bị săn con mồi tiếp theo.


- Tao sợ lần này mày thất bại thảm hại đó con. Con bé này không "dễ ăn" đâu. Nó gay (khó tính) nhất cái huyện này. Mày nhìn xác mấy thằng siêu cua gái xóm bên phơi trên hàng rào nhà nó thì biết. Khà khà. L lên tiếng.


- Mày cua được nó tao khao mày một bữa ra trò. K nói


- Đúng rồi, mày trả thù được cho thằng K thì cái gì nó cũng đãi cho mày hết. Nó bị con S đá văng cả xe đạp chứ đừng nói kịp gởi xe. Khì khì. L xỏ lá.


- Mày..., tao cho cái chỏ bây giờ. K quê độ chống chế.


- Tụi bây im đi, nói nhiều quá. Giờ kiếm tí gì làm chai cho vui đi. Hắn lên tiếng.


Ừ, đúng đó, thèm rượi quá. À, lúc chiều tao đào được mấy con nhông đất (dông) đấy, bằm lên xào sả ớt thì tuyệt cú mèo.


- Ok, không say không về.


*****


S vẫn còn run khi nghĩ đến việc đối mặt với tên sở khanh khét tiếng lúc nãy. Cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ.


- Phù..u..ù, hú hồn, mà nhìn ổng cũng hiền lành, ăn nói vui vẻ chứ có gì nguy hiểm đâu ta. Sao ai cũng đồn ổng là sở khanh nhỉ?....


- Sao chị hiền quá vậy? T lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của S. Gặp cái đồ dê xòm đón đường mà run không nói được một tiếng. Em mà gặp lại hắn giở trò với chị em mình lần nữa thì em cho cái guốc vào mặt ngay.


- Em bá đạo thật, ổng chỉ ghẹo vài câu thôi chứ có làm gì mình đâu mà đòi hành hung người ta. Hic.


- Em ghét bọn đàn ông mất nết lắm. Nhất là cái tên đó. Mà ...à... nhìn lão cũng bảnh trai chứ bộ, hay là mếm... mến... rồi hả? Há há.


- Đừng có tào lao, bộ tao thích làm mồi cho cáo lắm hay sao mày.


- Biết đâu đấy. Một người nhẹ dạ, cả tin như chị gặp tay cao thủ thì không mắc lừa mới là lạ đó.


- Bộ tao ngu sao mày, đã biết hắn là tên chuyên đi lừa phụ nữ rồi mà còn xông vô cho chết à. Mày không thấy tao cho đi tàu bay giấy mấy chú bồ nông rồi đó hả cưng.


- Xí, mấy cha bám đuôi chị có lão nào nhìn vừa con mắt, nghe lọt lỗ tai em đâu mà bảo. Cha thì nói nhiều còn phì bột mép nữa chứ. Há há. Còn cha thì nói chuyện nhạt hơn nước ốc luộc, cha thì giang hồ, dang nắng nhìn phát gớm, ăn nói thô lỗ. Hic.


- Mày rành quá nhỉ, lo mà học đi. Tao méc ba bây giờ.


- Hì hì. Em phải kèm cặp chị chứ không thì chị dễ rơi vào tay của bọn sở khanh lắm, trẻ người non dạ mà.


- Thôi đi bà cụ, học đi cho tôi nhờ với. Mang bài tập ra đây làm. Nhanh!


- Vâng, thưa cô giáo...


Hình ảnh gã sở khanh với giọng nói ấm áp, vui vẻ lại hiện lên trong đầu S.