Snack's 1967
Trò đùa trẻ con

Trò đùa trẻ con

Tác giả: Sưu Tầm

Trò đùa trẻ con

(Admin - "Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi")


Và rồi, y như phim, anh cúi xuống, hôn cô.


***


Nắng tháng 5, nắng Sài Gòn, đã bắt đầu cau có và gay gắt.


Mới bước chân sang ngày đầu tiên của tháng 5, cũng chẳng có gì thay đổi nhiều so với tháng 4, cây vẫn xanh và trời vẫn trong vắt. Có chăng, thì là hoa phượng đã thắm hơn, ve có vẻ kêu nhiều hơn.


Chủ nhật, theo thói quen, hai người ra country house ngồi, nhâm nhi café, thậm chí cứ thế mà ngồi hết sáng.


Không gian lãng mạn. Thời tiết cũng có vẻ rất biết phối hợp. Nắng nhẹ, gió cũng nhẹ... Nhìn từ đằng xa, thực sự là 1 khung cảnh lãng mạn, một đôi tình nhân hạnh phúc. Cứ ngồi nhìn nhau, ánh mắt trong sáng...


"upa, em nghĩ, nên kết thúc được rồi."


Hai tay vân vê gấu áo, cô cúi gằm mặt, như đang nhận lỗi với người lớn.


Anh nhìn cô chằm chằm, không nói gì.


Mọi người trong quán không hẹn mà gặp, đưa ánh mắt về "đôi tình nhân", như cảm thấy có luồng không khí quỷ dị. Rồi họ lại băn khoăn.... Chà, không biết có phải tình nhân thật không nữa, không khí này thật giống như là em gái đang nhận lỗi với anh trai vậy. Nhưng rồi, người ta lại khẳng định, à, đó là đôi tình nhân thật đấy, chắc giận giỗi gì nhau thôi.


Vì sao ư.


Vì, anh chàng kia đã đẩy ghế đứng dậy, bước hai bước đến trước mặt cô bé đó.


Và rồi, y như phim, anh cúi xuống, hôn cô.


.....


Trò đùa trẻ con


***


Tháng 3 vừa đi qua, học sinh cuối cấp bắt đầu chạy nhanh hơn trong guồng quay học tập. Hồ sơ đã nộp, đã bắt đầu thấy sức nóng của kì thi quan trọng nhất cuộc đời con người.


Thế mà, có một cô nhóc vẫn thảnh thơi chơi bời, lúc thì mè nheo anh trai đi ăn uống, lúc thì bám gót đám bạn anh đi tụ tập. Vẫn cứ mơ mơ mộng mộng, bình chân như vại, và bày đủ thứ trò cho các ông anh đau đầu.


"Học không lo học, suốt ngày chúi mũi vào mấy cái tiểu thuyết tình yêu với phim Hàn. Năm nay không đỗ đại học, anh cho em về với bố mẹ đấy, không nuôi con heo lười là em nữa đâu."


Nghiêng đầu nhìn người anh trai ruột mà tính cách trái ngược mình, Thiên An cười nhe cái răng khểnh : "trừ khi anh hai muốn bị tố cáo là vẫn chưa có người yêu. Chị dâu hôm trước chụp ảnh với anh để gửi cho bố mẹ là giả."


"em...."


Lè lưỡi trêu anh trai, cô phủi mông đứng dậy, chạy ra hiên lấy báo.


Ồn ào một lúc, anh còn tưởng cô em gái quý hóa lại gây sự gì với con mèo nhà hàng xóm, thì Huy cùng An vào nhà.


Cô nhóc đi sau, mặt ỉu xìu, cái vẻ thách thức vừa 3p trước bay đi đâu mất.


Ngồi ngoan ngoãn trong góc nhà, An để mặc anh hai cùng anh "hai phẩy"bàn công chuyện. Cũng chẳng thèm phản ứng gì khi anh hai phàn nàn việc cô lười học.


Đang im lìm gặm nhấm cái sự "bất thường"một mình, cô giật mình khi có bóng đen bao trùm lên cả người mình. Huy cười hiền, kêu cô đi country house với anh không.


Chẳng rõ là mình gật hay lắc, cô cứ ngốc hồ đồ mà để "anh hai phẩy"của cô dắt đi ra khỏi nhà.


***


Từ nhỏ cô nhóc đã quen được chiều chuộng, quen sống tự do tự tại, không theo khuôn khổ gì cả. Theo anh trai vào Sài Gòn sống, cũng chưa hề có lần nào khóc nhè mè nheo đòi về ngoài Bắc với bố mẹ.


Cá tính như con trai, thật chẳng hợp với cái tên.


Vẫn tự hào là không gì bào mòn được niềm đam mê của mình, thế mà hôm nay, cô nhóc bị đả kích lớn.


Ngồi trong quán café, Huy chẳng hỏi han gì, cũng không có cố gợi chuyện để cô nói ra lí do đeo cái bộ mặt đưa đám vào cái ngày cô thích nhất trong năm.


Đột nhiên...


"Upa, em buồn quá."


Từng tờ giấy ăn trong hộp bị rút ra, xoắn lại không thương tiếc bởi bàn tay mũm mĩm.


"Sao mà buồn".


Không ngẩng đầu ra khỏi tờ báo kinh tế mới nhất, anh hỏi lại vẻ là không mấy quan tâm... thực ra, cũng đang căng tai ra nghe.


"Hic...... người ta chê chuyện em viết không có cảm xúc thật"


...


"Upaaaaaaa.... anh giúp em 1 việc được không ???"


Ôm chầm lấy cánh tay anh, cô giở thói nũng nịu.


Giật nảy mình, quay sang nhìn cô em gái của bạn thân, mà cũng như em gái mình : "Em lại định làm gì ?"


"Upa, anh với em hẹn hò đi".


.........


Cười xòa, đưa tay xoa đầu cô, tiện thể vò cho đám tóc mai xù hết cả lên. Anh đặt báo xuống : "anh không có thời gian chơi với em đâu, còn phải đi làm. "


Anh đứng dậy, toan bỏ đi, cô kêu ầm lên : "anh không giúp em, em sẽ mách anh hai việc anh đã làm với cái máy tính yêu quý của anh ấy"


Đứng sững. Huy lại ngơ người trước sự uy hiếp của con mèo nhỏ này.


Khoanh tay trước ngực, tiểu ma nữ hằm hè : "anh biết anh hai em yêu máy tính hơn yêu người rồi đó..."


"Nhưng mà anh giúp em thế nào đây, cái gì mà hẹn hò.