Snack's 1967
Trò đùa ngu ngốc

Trò đùa ngu ngốc

Tác giả: Sưu Tầm

Trò đùa ngu ngốc

(Admin - "Tháng năm không ở lại")


"Anh nói tôi đừng rời xa thì ra để anh quay lưng ngoảnh mặtGió có về hay Mây vẫn đợi phía ngàn Thu?"


1. Tình bạn tri kỷ


Tôi chưa bao giờ gặp một Hạ Linh bằng xương bằng thịt trước đó. Tôi và em quen nhau trên cùng một diễn đàn nơi tôi và Nguyệt Minh đã gặp gỡ và yêu nhau. Và tất nhiên Hạ Linh cũng biết rõ về Nguyệt Minh và tình cảm mà tôi dành cho cô ấy. Em ấy đã luôn ở cạnh tôi bằng niềm tin cho đến ngày Nguyệt Minh đã chủ động chia tay tôi vì không thể chịu đựng thêm sự giày vò của khoảng cách. Năm ấy tôi du học ở Venice. Nguyệt Minh rời xa tôi. Em và Thiện, cậu con trai đã luôn bên em khi em cần đã trở thành một cặp. Tôi sau đó gần như không còn bất cứ liên lạc nào với em, vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông mà cũng vì tôi không biết liên lạc với em để làm gì bởi khi tình cảm đã nhạt, khoảng cách xa khiến mọi thứ trở nên không thể hàn gắn.


Hạ Linh không phải người thương thầm tôi. Càng không phải là người để tôi dự bị nếu một khi không còn một ai để yêu. Em ấy bên tôi như một người bạn. Một cô bạn thân là con gái. Và đó là tất cả những gì chúng tôi cố giữ. Bạn thân. Và chỉ vậy.


Trò đùa ngu ngốc


Bằng chứng cho thấy Hạ Linh không yêu tôi chính là em ấy đã thút thít khóc tâm sự với tôi tối hôm trước vì chuyện người yêu em ấy vừa đưa ra quyết định chia tay bởi khoảng cách địa lý và tôn giáo. Hạ Linh không cùng niềm tin với Phan Anh, niềm tin vào Thiên Chúa.


- Anh chọn buông tay tớ rồi Tuấn ạ! Tớ cũng đã quá mệt mỏi không còn níu giữ được. – Hạ Linh gõ từng dòng nặng trịt vào hộp thoại yahoo. Tôi lặng lẽ nhìn những icon em nhiều sầu não.


Và tôi đã ở đó để chỉ lắng nghe em từ 8 giờ tối giờ Việt Nam đến lúc Linh mệt và ngủ thiếp đi trên bàn phím khi nick em vẫn để sáng.


Tôi và Linh đã luôn bên nhau theo cái cách như vậy, cái cách cả hai chỉ ngồi thừ người để lắng nghe nhau, nghe những chuyện vui buồn, những chuyện tình cảm dang dở, nhưng tuyệt nhiên chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu thương người kia.


Linh kém tôi một tuổi, nhưng từ lúc tôi quen em và trong suốt bốn năm trôi qua em vẫn chưa bao giờ gọi tôi một tiếng anh. Linh đơn giản gọi tôi là cậu, hoặc Tuấn và xưng tớ (Vì tôi là người Hà Nội). Linh hay cười, nụ cười em ngọt như thứ mật mùa nắng, thanh và mát. Nụ cười thường giúp tôi đánh tan mọi căng thẳng và mệt mỏi, nụ cười hồi sinh tôi từ sau vấp ngã hoặc yếu đuối. Mái tóc em dài, đôi mắt sáng, gương mặt ngây ngây hiền lành, giọng nói thì như sáo trúc thổi trong veo và êm dịu. Ở Linh, tôi tìm thấy sự ấm áp khó tả, sự ấm áp bởi cái cách Linh luôn ở cạnh tôi bất cứ khi nào tôi cảm thấy buồn bực và vướng mắc mà không hề có khái niệm về thời gian. Chẳng hạn như hôm vừa rồi đấy thôi, tôi đã trút uyên thuyên với Linh chuyện mình sắp bỏ nhà đi bụi vì không chịu được sự quản giáo nghiêm khắc của ông chú họ ở Venice. Nét mặt Linh đầy nghi ngại và lo lắng nhưng vẫn khuyên tôi đủ mọi lời, giải thích đủ mọi lẽ về cách làm của ông chú để chỉ muốn tôi tốt lên ở cái nơi xa hoa và đầy cám dỗ kia. Linh như vậy đấy, hiểu chuyện cực mà cũng vô cùng trẻ con. Vì nếu sau những lời khuyên của em mà tôi vẫn quyết tâm đi bụi chắc chắn em sẽ gọi ngay sang và hét inh ỏi bên tai tôi cho mà xem. Nhưng tôi vốn lại bị chiêu mềm mỏng, quan tâm của em đánh gục rồi. Linh đã kiên nhẫn ngồi chỉ để trò chuyện cho tôi quên sầu muộn từ 6 giờ chiều Venice (Tức 12 giờ đêm giờ Việt Nam) đến tận 12 giờ đêm. Ấy vậy mà chính tôi lại chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu em.


Những gì từ webcam phản chiếu lại cho thấy Linh là cô bé dễ thương. Nhưng tôi lại chưa bao giờ nghĩ rằng mình quý Linh, muốn giữ Linh dù chỉ như một người bạn là vì sự dễ thương đó cả. Tôi cũng chẳng biết vì lẽ gì, giống như ở tôi và Linh có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết và thấu hiểu ngay cả những điều không nói. Hoặc vì do tôi và Linh giống nhau, là những nạn nhân đầy thương tích của tình trường nên vô tình trở nên đồng điệu và dễ thấu hiểu.


Ngày tôi bị tình đầu phản bội cũng là ngày tình đầu, người ta phản bội Linh. Sự trùng hợp ngỡ ngàng để hai nỗi đau ngồi lại bên nhau thay phiên an ủi và làm chỗ dựa. Ừ thì cũng ấm lòng và có cảm giác được sẻ chia. Nhưng tôi là con trai nên chỉ đau mà không khóc. Còn Linh ngược lại, em đau và cả khóc khiến cuộc gọi video cứ bị rớt liên hồi vì tôi không đành lòng nhìn thấy em khóc đau đớn như vậy. Tôi dỗ dành và kéo em vào lòng tôi bằng ảo giác để chở che. Nhưng vẫn không yêu em.


- Linh, ngoan đừng khóc, cậu còn có Tớ đây mà. Hắn không xứng với tình yêu của một thiên thần, hiểu không? – Tôi an ủi em như thế. Em nghe lời quệt nước mắt và cười mếu cốt chỉ để tôi yên tâm.


Rồi khi Nguyệt Minh bỏ đi cũng vậy, cũng là khi em dừng lại mối tình của hai năm chờ đợi cùng Phan Anh. Tôi luôn cứ phải tự hỏi tại sao chúng tôi lại cứ luôn ở bên nhau để chỉ chứng kiến những mảnh tình lần lượt đi vào ngõ cụt. Lần này Linh lại khóc, thậm chí còn khóc nhiều hơn lần trước. Em đã khờ khạo quá đỗi khi tin vào những lời hứa gió bay một cách quá mù quáng để rồi nhận về toàn bộ sự thất vọng.


- Người ta đã không yêu cậu nhiều như cậu tưởng trong khi cậu thì lại yêu và tin như một lẽ dĩ nhiên – tôi không dỗ dành mà chỉ cố bắt Linh chấp nhận sự thật.


Vậy mà Linh nín lặng. Tôi cảm nhận được sự sụp đổ trong lòng em và tôi hiểu cảm giác đó, cảm giác như tôi từng có vậy. Tin và chờ đợi để rồi sụp đổ. Nói sao đây nhỉ? Phải khó khăn lắm từ cái ngày chia tay mối tình đầu nhiều kỷ niệm của tuổi mười tám tôi mới có lại can đảm để chấp nhận tình cảm của Nguyệt Minh. Nguyệt Minh đã mang tôi về từ những ngày lầm lũi chạy trốn, những ngày chỉ làm bạn với đêm đen, rượu và thuốc lá, cho tôi cảm giác an toàn đến tin tưởng vô điều kiện. Nguyệt Minh nói "Đưa tay đây cho em, em kéo anh về hạnh phúc nhé!" và tôi đã đưa tay để sau đó em quay lưng đẩy tôi trở lại vũng bùn sa đọa. Ừ, là đại khái như vậy.


Tôi vẫn kể hết với Linh về con người mình, không giấu giếm hay che đậy. Về tình yêu tan vỡ hay về cuộc sống tôi hoang lạc. Tôi đã đua xe thế nào và chiến tích (đúng hơn là thương tích) ra sao? Tôi đã nỗi điên ra sao trong bar với những viên thuốc lắc? Tôi la cà, đàn đúm hết vũ trường này đến quán bar khác đúng chất điên tình. Sẵn sàng lang thang, ngủ bụi nếu bước về nhà và gặp ngay ánh mắt hừng hực sắp la mắng của ông chú họ. Tất cả tôi đều kể với Linh, chỉ trừ một điều: Tôi sắp làm tổn thương em.


Chẳng biết vì lẽ gì tôi lại bật ra cái ý nghĩ điên khùng đó, cái ý nghĩ sẽ sẵn sàng làm tổn thương bất cứ người nào mà mình yêu quý, kể cả Linh để chỉ thử thách sự thủy chung và chân thành mà họ dành cho mình. Tôi tự tin thách thức mình vì chính Linh đã từng tuyên bố rằng nếu tôi nhẫn tâm làm mất tình bạn này Linh nhất định sẽ tìm tôi bằng mọi giá. Tôi biết Linh xem trọng tôi nên đã tự cho mình cái quyền sắp xếp mọi thứ để kiểm chứng tình bạn của em.


Tôi đã mở màn cho cái kế hoạch điên khùng đó bằng việc đóng cửa blog và facebook. Linh phát hiện ngay. Em ấy đang buzz tôi loạn xạ ngoài yahoo kia kìa. Nhìn những icon liếc mắt và sợ hãi của Linh, tôi biết em đã hình dung được sự bất thường ở tôi, vì trước đây tôi chưa bao giờ làm như thế ngay cả những lúc bị tình phụ.


- Tuấn, cậu đang làm trò gì đấy? Cậu muốn tớ phát điên đấy à?


- Là thế nào? – Tôi dửng dưng trả lời em,


- Tại sao lại khóa blog và facebook lại, trước giờ cậu chẳng bao giờ làm như vậy.


- Tớ muốn yên tĩnh, và từ hôm nay tớ cũng sẽ không vào yahoo hay skype gì nữa cả. Điện thoại cũng sẽ không dùng số cũ. Tớ không muốn có bất cứ can dự gì với thế giới dối trá này nữa. Nên là cậu cũng thôi đi, đừng tìm tớ nữa.


- Nhưng tại sao? Tớ làm gì sai rồi à? – Linh khóc loạn lên bằng cái icon trông thật trẻ con.


- Không gì cả. Vì đơn giản là tớ ghét nơi này. Thế thôi. Đừng tìm tớ nữa.


Tôi vội thoát khỏi hộp chat không kịp cho Linh nói thêm lời nào hoặc khóc lóc như thế nào. Bổng lòng tôi nặng trịt, thấy hối hận vì thừa biết Linh sẽ ra sao khi tôi đột nhiên như thế này. Nhưng sự cố chấp và nghịch ngợm đã giữ tôi lại với trò chơi, vì tôi biết đằng nào tôi cũng đã hoàn thành xong khóa học và sắp trở về tìm Linh.


1 ngày.


2 ngày.


3 ngày.


Linh vẫn để nick sáng xuyên đêm. Tôi đăng nhập ẩn dõi theo em. Em không gửi tôi tin nhắn offline nào nhưng cứ mỗi 5 phút em lại đổi một dòng thông báo trạng thái.


"Thiên Tuấn, Thiên Tuấn đáng ghét này, cậu xuất hiện ngay cho tớ!"


"Tớ nghĩ mãi vẫn không ra tại sao cậu lại làm như vậy, nói tớ nghe đi"


"Cậu chán cô bạn trẻ con phiền phức như tớ lắm sao? Tớ đã làm cậu mệt mỏi đến thế sao nhỉ?"


"Tớ muốn để nick sáng là để dành cho cậu đấy, để không bị nhỡ bất cứ tin nhắn nào từ cậu. Trước đây cậu cũng luôn sáng nick để để dành cho tớ. Nhớ không?"


Tự nhiên tôi nghe lòng đau nhói. Vốn tôi thừa biết tấm lòng Hạ Linh tại sao còn cố để thử thách em? Thử thách một tình bạn thôi ư? Thật buồn cười. Vốn thế gian này có ai quan tâm tôi bằng em và bằng cái cách như em đâu chứ.


Ngày tôi đua xe và bị sự cố đua trường, mặt mũi trầy trụa khó coi nhưng Hạ Linh không màn tới, chỉ cuốn cuồng hỏi tôi có phải gặp nguy hiểm gì không, xương khớp, nội tạng có gặp vấn đề gì không? Tôi đang đau mặt méo xệch vẫn muốn phá lên cười, rằng tại sao thằng con trai như tôi chỉ quan tâm mỗi cái nhan sắc mặt tiền mà Linh thì ngay cả cái mặt tôi xấu ọe tới đâu em cũng không thèm hỏi chỉ hỏi cái chân tôi có cần phải băng nẹp mới đi lại được không.