Tóc ngắn, vai gầy
Tóc ngắn, vai gầy
Trời vẫn mưa như trút nước, Vai Gầy lang thang ngoài đường. Đêm càng lúc càng sâu, mưa càng lúc càng lạnh. Cô bước đi như một con ngớ ngẩn. Mái tóc ngắn rối tới thảm hại, đôi vai gầy tới đáng thương. Một đứa trẻ nếu không yêu sẽ rất vô tư, nếu yêu sẽ rất chân thành, nếu bị tình yêu dối lừa sẽ rất đớn đau.
Một bàn tay mạnh mẽ kéo cô ngược lại. Cô nhận ra vòng tay này, vòng tay ngàn lần cô muốn giữ, yêu thương nhiều tới dại điên. Anh đã tìm cô cả ngày tối. Anh nhìn thấy những giọt nước mắt quằn quại trong những mảnh vỡ nơi trái tim cô. Anh nghe thấy tiếng rơi vỡ đến chói tai trong lồng ngực đang thổn thức.
"Dẫu biết bên nhau là mình đang dối lừa, vẫn mãi yêu người thiết tha. Hãy giữ cho nhau một nụ hôn cuối cùng, với trái tim đắm say.
Ước muốn bên nhau cùng về nơi cuối trời, dẫu ước mơ chỉ thế thôi..."
- Anh xin lỗi.
Cô túm lấy cổ áo anh, cô hôn anh trong cơn mưa tầm tã, đôi vai gầy trong cánh tay anh khẽ run rẩy. Giữa môi hôn anh thấy mặn chát. Là nước mắt cô pha với nước mưa, là cánh tay gầy bám chặt lấy tay áo anh như thể sợ anh sẽ tan biến trong cơn mưa ấy.
Cô mấp máy môi giữa muôn vàn giọt nước mắt, giữa khoảng cách tưởng chừng rất gần của hai đôi môi mà hóa ra lại xa đến vời vợi:
- Em có thể không? Có thể làm kẻ thứ ba cướp anh từ chị ấy không?
Thực ra cô muốn hỏi: "Trong tim anh đã từng có lúc nào có em không?"
- Em chỉ cần được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi. Cho phép em ở bên anh, làm kẻ thứ ba cũng được, làm kẻ không ai biết đến cũng được.
Thực ra cô muốn nói: "Em cần anh, cần đến vô vàn."
Làm ơn, cho cô được đóng vai phản diện trong cuộc đời anh, một lần thôi.
- Anh không xứng đáng.
Không phải anh không xứng đáng mà là anh không cần em.
Một mối tình không đầu không cuối. Mối tình chẳng thể gọi là tình yêu như một thú vui trong cuộc đời anh và là một nỗi đau trong cuộc đời cô.
Anh đến bên cô và rời xa cô rất nhanh. Nhanh tới mức một cơn gió thoảng qua đã không còn thấy bóng dáng anh bên cuộc đời cô nữa.
Ngu ngốc yêu anh trong dối lừa. Ngu ngốc yêu anh nhiều hơn cần thiết. Ngu ngốc yêu anh bằng ánh cười nơi đầu mày cuối mắt. Để đến lúc nó trôi đi cô không kịp giữ.
Anh đi, đi về phía không có đôi vai gầy, mái tóc ngắn.
"Tôi hay đánh mất đồ.
Mất ví,Mất tiền,Mất chứng minh thư.
Và mất cả một người chưa từng có,Mất cả tuổi xanh khờ dại một mình yêu.
Có những thứ đôi lần quên nên mất.Chỉ riêng anh giữ mà vẫn rời tay.Thoắt một chớp mắt,Đồng hồ lệch giây,Là trái tim ôm cả đời rạn nứt.
...
Tôi hay đánh mất đồ.
Mất hết thân mình,mất cả đời xanh."
- Đừng đợi anh.
Đừng đợi một người không cần em.
Gần hai năm qua, từ ngày Sơmi Đen và Cô Dâu dắt tay nhau rời đi khỏi nơi chứa đựng những kỉ niệm chỉ thuộc về anh và Vai Gầy. Cô chẳng thể giữ nổi đôi chân anh vì vốn dĩ cô không phải người đủ quan trọng với anh.
Mái tóc ngắn đã được nhuộm đen, dài quá vai. Đôi vai gầy khẽ co lại trong những ngày đầu đông. Một đông nữa sau ngày mất đi anh.
Vai Gầy đang ngồi trong một quán cà phê đối diện với đài phun nước ngày anh "chia tay" cô. Người hẹn cô ra đây ngày hôm nay là một người cô ngàn lần không thể nghĩ tới: Cô Dâu.
Chị ấy vẫn thế. Vẫn đẹp và đằm thắm. Chị mỉm cười với cô. Chị cười hiền lắm. Chị hiền nên anh yêu, anh cưới. Thật muốn hỏi chị về anh nhưng can đảm không có đủ cho cô mở lời. Chị đẩy về phía cô một chiếc hộp giấy và một phong thư. Chị nói:
- Anh ấy và tôi yêu nhau 3 năm nhưng chúng tôi đã chia tay từ trước khi tôi lên đường đi du học. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau như những người bạn. Sau đó một thời gian anh ấy phát hiện ra mình bị ung thư máu. Bác sĩ nói anh ấy không có nhiều thời gian. Đó cũng là lúc cô xuất hiện. Anh ấy nhờ tôi chuyện thiệp cưới và rời ra nước ngoài. Sau khi rời đi 6 tháng thì anh ấy...
Câu nói bỏ lửng như cơn gió thoảng qua tai Vai Gầy, tách cà phê rơi tuột xuống đất, tiếng vỡ một lần nữa như cứa đứt tâm can cô. Nỗi đau còn lại gì khi nó xuất hiện lần thứ hai?
Cầm chiếc hộp giấy đổ ra là 88 tờ giấy vàng ghi ba chữ Em Thích Anh và 103 tờ giấy ghi hai chữ Yêu Anh. Là nét chữ tròn xoe của cô. Là những ngây ngô khờ dại những ngày đầu yêu anh. Là những mảnh ghép trái tim cô mà anh vẫn nâng niu bấy lâu nay. Là những đớn đau tới quằn quại mà cô không thể nói ra bằng lời hay nước mắt.
Lại một mình cô thẩn thơ giữa dòng người vội vã, ngược xuôi.
"Nợ nhau tình yêu nhưng vẫn rời xa
Dõi theo dù ngược lối, dù đôi chân em mệt mỏi
Dõi theo anh, từng bước đi cho quên dần lối..."
Cùng một người, cùng một tình yêu, anh lại rời bỏ cô lần thứ hai. Lần này anh dập tắt mọi hy vọng vốn mỏng hơn sợi chỉ trong cả trái tim và lý trí của cô.
Nỗi đau kéo dài hơn nỗi buồn. Kéo xuống tận từng ngóc ngách, từng mạch máu, từng tri giác của cô.
Mái tóc ngắn lửng lơ bay bay trong gió, đôi vai gầy thôi run rẩy. Cô bước từng bước lên lan can sân thượng của một tòa nhà cao ốc. Từ nơi cao ngất này cô nghĩ mình có thể chạm tới anh, chạm tới nỗi đau khắc sâu trong nỗi nhớ nơi tâm can mình. Liệu anh có phải là một ngôi sao nào đó trên kia? Đôi mắt cô ngây dại, nụ cười cô ngớ ngẩn, cô đưa tay với mãi ngôi sao trên cao ấy. Với mãi, với mãi, cho đến lúc bàn chân cô trượt khỏi lan can, rơi xuống.
Trên môi cô vẫn hiện hữu một nụ cười ngọt như nắng giữa đêm đông. Cô thấy anh rồi, cô có thể ở bên anh một lần nữa rồi.
"Cô bé của anh.
Lúc em đọc được những dòng chữ này là lúc anh đang ở ngay bên cạnh em, chỉ là em không nhìn thấy thôi, nhưng em sẽ cảm nhận được. Vậy nên, em đừng khóc.
Xin lỗi em vì biết bản thân mình không thể ở bên em nhưng lại ôm ấp tình yêu của em.
Ngày đầu gặp em không phải lúc chúng ta ở công ty. Anh nhớ một cô bé tóc ngắn, dáng người bé nhỏ ngày nào cũng chạy tới giúp việc ở cô nhi viện gần nơi anh tới khám bệnh. Anh từng nhớ nhung nụ cười ngọt hơn nắng của một cô bé anh chưa từng biết tên, đoán chừng cô bé ấy mới 19, đôi mươi.
Cho tới ngày gặp em ở buổi phỏng vấn xin việc, anh nghĩ, có lẽ em là món quà cuối cùng Ông Trời tặng cho cuộc đời anh.
Những ngày bên em là những ngày anh rất hạnh phúc.