Tóc đỏ
Tóc đỏ
Tóc đỏ.
Chỉ với hai chữ "Xin lỗi" đã phủi sạch mọi quan hệ giữa cô và người ấy. Chỉ với hai chữ "Xin lỗi", người ấy muốn cô tiếp tục sống tốt hơn cô đã từng sống. Bao điều còn muốn nói cô còn chưa được nói, cánh môi mấp máy những câu từ lộn xộn cô không biết nói từ đâu. Ông trời như thấy người con gái chưa đủ thảm hại, trút xuống đầu cô một trận mưa tầm tã. Khi chỉ còn mình cô đứng trước bia mộ người đàn ông cô yêu, màn mưa trắng xóa như nuốt trọn lấy cả hai. Nếu có thể cô cũng muốn được nuốt trọn trong cơn mưa này vì ít ra cô sẽ được ở cùng một chỗ với người ấy, giống như cô từng nói, chỉ cần người ấy không đuổi cô đi, cô sẽ mãi mãi ở lại đây, bên cạnh cuộc đời người ấy, âm thầm và lặng lẽ.
Cô ngã khuỵa xuống trước tấm bia lạnh lẽo, cô ôm lấy nó như khi xưa cô từng ôm lấy người ấy, nước mắt cô lẫn vào với nước mưa, cơn lạnh thấm vào đến từng tế bào khiến cô run rẩy. Tiếng khóc ai oán não nề át cả tiếng mưa rơi buổi chiều hôm ấy. Cô đã quên chưa nói và cho tới bây giờ cô đã không còn kịp nói...
...
Em đã định nói rằng sẽ sống tốt mà không có anh.
Em đã quên không nói rằng sẽ quên đi những ngày tháng bên anh.
Em đã không kịp để nói rằng ... mãi mãi sẽ không còn chờ đợi để đi bên cuộc đời anh nữa.
Em chẳng kịp nói điều gì cả, nhưng có lẽ chẳng còn quan trọng nữa. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, đợi em...
"Xin mẹ cha hiểu được rằng, niềm vui của con là đây.
Con cầu xin, mẹ đừng buồn, vì con đã yêu và mãi yêu
Xin đừng ngăn, đừng giận hờn, và xin đừng chia lìa con, con cầu xin..."
...
Đám tang của cô cũng vào một ngày thu trời chợt nắng rồi chợt mưa...
The end.