Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình yêu của người không số

Tình yêu của người không số

Tác giả: Sưu Tầm

Tình yêu của người không số

Tôi và chàng trai đó cùng ngồi tô tranh tới khuya. Vẫn không một dấu hiệu kết nối từ Tùng. Tôi lẳng lặng về nhà, chui vô chăn, và ngủ. Không khóc. Một mối tình đã rời xa tôi như thế...


***


1. Tôi không thể nhớ chính xác đây là lần thứ bao nhiêu hình ảnh của Hà chạm đến tâm trí mình. Hà là ex của người yêu tôi, à, phải gọi là người yêu cũ của tôi mới đúng chứ. Chúng tôi vừa chia tay cách đây tám giờ đồng hồ, một cuộc chia tay "xoàng xĩnh" như cả tỉ lần "ân đoạn nghĩa tuyệt" khác trong quãng thời gian ba năm yêu nhau. Vì cớ gì ư? Đừng quá quan tâm về điều đó! Người ta yêu nhau chỉ bởi vì yêu nhưng có thể rời xa nhau vì mọi nhẽ.


Với Tùng, anh hờn và nói chia tay bởi tôi đã không thể thu xếp và xin nghỉ việc ở quán cà phê khi anh bất ngờ nói muốn hai đứa cùng đi chơi xa. Lần khác, khi hai đứa đang lang thang trong trung tâm mua sắm, Tùng bảo muốn đổi sang xtyle jeans rách xem sao. Tôi chỉ nói "Jeans rách kén người mặc. Phối đồ không hợp dễ trông như thằng trẻ trâu nghịch dại lắm anh à!", thế là chia tay, cả hơn tháng trời. Để rồi sau đó cười hì hì, gãi đầu gãi tai đứng trước cửa nhà tôi bấm chuông loạn xị và đòi làm hòa. Giờ thì bạn đã hiểu vì sao tôi nói chúng ta chẳng nên quan tâm quá đến căn nguyên của những cuộc chia tay mà làm gì.


Tình yêu của người không số


Tùng trẻ con và nông nổi. Khi giận dữ hay ghen tuông, anh thường ném vào điện thoại tôi cả đống tin nhắn chửi rủa đầy tức tối, nói tôi là đồ độc ác và xấu xa,... Tôi quẳng điện thoại vào trong túi xách treo trên giá, leo lên giường đắp chăn tìm kiếm giấc ngủ sau một ngày dài ở trường và ở chỗ làm thêm. Tôi đã quá quen với một "Tùng" như thế! Quen đến mức không còn buồn bã, chán nản hay đau thắt lòng khi đọc những con chữ lạnh lùng đó. Và quen cả đến mức thi thoảng cãi nhau, anh lại tìm đến người yêu cũ như một cách để trấn an bản thân, để khiến tôi ghen và lo sốt vó, hoặc cả hai.


Hà, bằng tuổi Tùng, nghĩa là hơn tôi hai tuổi. Trong khi tôi và Tùng theo đuổi lý tưởng trở thành những "con buôn" đại tài mang về cả đống tiền bạc tỷ, Hà có một cuộc sống riêng, có phần hơi "lộn xộn". Tôi không quen và hiếm khi gọi cô là chị. Một phần bởi thói quen của Tùng khi nhắc đến chị. Luôn là Hà, chứ không phải cô ấy, người yêu cũ của anh ấy. Một phần nữa bởi tôi tin chúng tôi ngang bằng, cùng yêu Tùng và cùng được Tùng yêu. Thậm chí tôi có phần nhỉnh hơn do luôn chắc mẩm mình đang sở hữu Tùng ở thời điểm hiện tại.


Vào trường Mỹ Thuật đã được hơn ba năm, là bà chủ của một cửa hàng quần áo online với các mẫu thiết kế tự chế, Hà trở thành một cái tên quen thuộc trong đám con gái mê thời trang và ưa những kiểu độc. Hà chơi piano rất tài, phiêu cùng guitar rất nghệ. Hà thân thiết với bè khi biết cựu tình địch của tôi là Hà đều nói số tôi thật hên. Họ băn khoăn không biết tại sao Tùng có thể nói lời chia tay Hà để chạy theo một con nhóc nhà quê ra tỉnh, nhan sắc hạng xoàng, tài năng chẳng có như tôi. Đọc tới đây, nếu bạn cũng có chung suy nghĩ với những người đó thì xin mời xem lại "triết lý" đã được nêu ra ở phía trên. Tình yêu mà, đầy cảm xúc nhưng cũng "nguyên tắc" vô cùng!


2. Thế giới sách truyện của thứ ngôn ngữ lãng mạn bậc nhất thế giới nằm trên tầng hai của tòa nhà cổ kính trên phố Tràng Tiền. Quán cà phê nơi tôi làm việc ở tầng trệt. Những ngày mưa vắng khách, tôi xin phép chị phụ trách rồi chạy tót lên đó tìm vài mẩu truyện ngắn bằng tiếng Pháp để đọc. Trình độ gà mờ không đủ thẩm thấu những cuốn sách dài và rặt chữ. Tôi thích vùi mình trong căn phòng sách thiếu nhi hơn. Phòng trải thảm đỏ, ngăn cách với bên ngoài bằng tấm thảm chùi chân kèm tấm biển: "Làm ơn bỏ dép ở ngoài!". Những giá sách nhỏ xíu, những đầu sách sắc màu, tất cả khiến tôi say mê.


Tình yêu của người không số


Mấy anh chị học cùng lớp tiếng Pháp không giấu giếm vẻ chế nhạo khi phát hiện ra điều đó. Với họ, đọc sách trong thư viện phải gắn liền với những cuốn kinh điển, sách triết học hay kinh tế, sách khoa học hay giáo dục... Nhưng tuyệt nhiên không thể là sách truyện dành cho thiếu nhi, nghe có vẻ hơi xoàng. Mặc dù tôi biết bản thân họ chẳng thể nào hiểu được những cuốn sách đó nếu không có sự hỗ trợ (gần như tuyệt đối) của từ điển và google dịch. Tôi lặng im, cố che giấu sự thương hại. Phải, thật không có gì đáng buồn hơn khi con người ta luôn tự mẩm rằng mình biết tất cả trong khi chẳng hay biết rằng đằng sau những cuốn sách dành cho trẻ con kia là cả một kho tàng quý báu, kiến thức, kinh nghiệm... Tất cả đều đã được chắt lọc và tinh khiết, trong sáng lạ kì.


Đúng như tục ngữ Pháp vẫn nói "L'habit ne fait pas le moine"... Chẳng thể đánh giá một vấn đề nào đó chỉ qua vẻ bề ngoài, ngay cả khi ta gắng xem xét chúng dưới cả góc độ trái tim và lý trí. Suy nghĩ ấy khiến tôi đau nhói khi nhớ về đoạn nói chuyện giữa tôi và Hà tối qua. Như mọi lần, tôi biết Tùng đã tìm đến chị, một thói quen cố hữu hay một sự nhung nhớ tình cũ khó buông, tôi không rõ. Quãng chừng nửa đêm, Hà nhắn tin, những con chữ hiện ra, nhảy múa như trêu tức "Tình yêu với Tùng, ổn cả chứ em?". Tôi bần thần, đã có điều gì đó bất ổn trong mắt kẻ tình địch tha thiết muốn đánh bại tôi kia. Lẽ nào chị chưa hài lòng khi thấy người yêu tôi cười vui bên chị, chưa thấy yên bình khi tình cũ quay về và nói về cô người yêu mới bằng những lời lẽ không mấy hay ho. Lẽ nào tháng ngày này, đau đớn cho tôi và tình yêu cho chị, vẫn là chưa đủ?


Mà, phụ nữ đa tình nhưng cũng thật ích kỉ. Tôi biết thế khi Hà nhắn tin bảo "Những người yêu nhau rồi sẽ trở về với nhau thôi mà em!" Tôi tự hỏi, trong chuyện này, ai là những người yêu nhau?


Tình yêu của người không số


 


3. Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi. Cảm giác đơn độc kinh khủng. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Liệu Tùng có thực sự cần tôi như cách tôi cần anh? Tôi cần anh thương yêu tôi, chỉ giản đơn như thế. Tôi không cần Tùng đưa đón vì lo ngại chuyện giao thông nguy hiểm. Tôi không cần Tùng chu cấp tiền bạc bởi không muốn anh gặp thêm khó khăn. Tôi chỉ cần anh yêu tôi, như thế có là nhiều?


Quán cà phê vắng người. Tôi đảo mắt tìm kiếm một chiếc bàn trống, nhưng vô dụng. Một chiếc bàn đôi ở phía góc vẫn còn một ghế. Tôi không hề muốn bước ra khỏi quán, trở về nhà và đối mặt với sự cô độc nên đã dạn dĩ mò đến hỏi ngồi cùng. Chàng trai đó đang vẽ tranh, thực tế là đang tô vẽ một bức họa đã được vẽ sẵn. Chàng gật đầu. Tôi gọi nước và xem chàng vẽ.


- Lớn rồi còn thích tập tô sao? – Tôi không muốn trải qua một ngày vui trong nỗi buồn. Tôi bắt đầu bắt chuyện với người lạ.


- Nếu ý nghĩ đó khiến cô vui, thì đúng vậy!


- Thế thực ra anh đang làm gì?


- Tôi đang tống khứ nỗi buồn!


- Bằng cách tô màu cho các bức tranh sao?


- Ngày hôm nay của tôi rất tệ...


Và chàng trai đó bắt đầu kể về việc học ở trường, về đồ án mất công chuẩn bị nhưng rồi bị yêu cầu phải tìm địa điểm khác để thực hiện, về việc làm thêm nhàm chán đến mức phải bỏ trước khi hợp đồng kết thúc, về cô bạn gái ở rất xa,... Tựa hồ như chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm.


- Mỗi người có một cách riêng để xoa dịu bực dọc. Tôi thích tô màu, vậy thôi. Còn cô...?


Tôi không biết phải trả lời ra sao. Bởi chính bản thân tôi cũng không biết mình đã khi nào cố gắng giải tỏa cảm xúc cho bản thân chưa. Tôi luôn tự mẩm rằng mình rất ổn, mọi chuyện rồi sẽ khác sau một giấc ngủ dài.