Tình trong nắng
Tình trong nắng
- Bạn làm sao vậy?
- À không... Hạ bối rối.
- Cậu đợi ai à ?
- A, không... tớ chỉ đi ngang... mệt nên nghỉ tí thôi. Tớ phải đến trường thôi. Hạ quay người lật đật, bối rối.
- Cậu cũng học trường Văn Hiến à ? cho tớ đi nhờ xe đi ?
- A...ờ...Hạ bối rối, ngượng ngùng gật đầu.
Cậu bạn, lấy xe ra khỏi mạn tường, quay lại nhìn Hạ :
- Lên xe đi, tớ chở. Hôm nay xe tớ bị hư, sao tình cờ lại gặp cậu nhỉ ?
- A ờ..Hạ cười. Sao tình cờ thế nhỉ. ?
- Tớ tên Tuấn. Còn cậu ? Tuấn quay người phía sau một lát rồi hỏi Hạ
- A.. Tớ tên hạ.
- Mùa Hạ, đẹp nhỉ ?
- A ờ...
Nhà cũng gần trường nên hai người đạp xe cũng khá nhanh. Hạ bối rối suốt đoạn đường. Cô không biết nói gì cả. Chỉ im lặng ngồi sau, ghé hờ tay vào yên xe, hông dám ôm cậu ấy. Đến ngã tư, đột nhiên, Tuấn phanh gấp, Hạ bổ nhào vào lưng cậu. Hạ bối rối ngồi thẳng dậy. Tuấn quay lại hỏi :
- Cậu không sao chứ ?
- Hì. Tớ không sao.
Dến trường, Hạ xuống xe. Cô nhanh chóng nhận lại xe để đi gửi. Tuấn hỏi :
- Tan học về cùng nhá ?
- Ơ..,ờ. Hạ gật đầu.
Từ đó cho đến hết tuần, hết năm học, Hạ đều qua chỗ Tuấn và đợi cậu chở đến trường. Tình cảm cứ lớn dần trong hai người, nhưng chả ai dám nói.
Duyên để ý dạo này Hạ hay cười, bẽn lẽn. Chị biết, Hạ đã yêu. Chị chỉ mong rằng tình cảm của hai người sẽ tiến triển tốt. Tuấn sẽ ở bên cạnh Hạ như chị muốn.
Hôm nay, Tuấn hẹn Hạ đi bộ tại công viên trước trường học. Cậu nói nhiều chuyện. Cậu có khiếu hài hước nên Hạ cười nhiều. Cả hai đi dạo rồi trở về nhà khi trời đã tối. Tuấn nắm tay Hạ :
- Thật ra, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Hạ im lặng chờ đợi. Ánh đèn đường soi rõ khuôn mặt lấp lánh ánh vàng. Tuấn chậm rãi kể.
- Chiều hôm chị Hạ về muộn, chị đã qua nhà Tuấn. Thực ra, anh tớ là người yêu cũ của chị cậu. Chuyện tình yêu của anh trai, Tuấn cũng biết. Chị không nhắc gì nhiều chỉ hỏi thăm tình hình của anh. Tuấn chỉ trả lời anh khỏe. Tuấn biết chưa phải lúc để nói ra hết mọi chuyện. Tuấn bất ngờ khi chị Duyên đề nghị Tuấn kết bạn với Hạ. Tớ đã đồng ý. Hạ đừng trách gì cả. Vì Tuấn nghĩ có lẽ duyên phận của chúng ta là gắn kết bên nhau, để xây dựng lại một tình yêu cho hai người ấy.
- Xây dựng lại tình yêu cho hai người ấy ? Hạ không hiểu Tuấn nói thế nghĩ là gì ? Hạ ngước đôi mắt trong nhìn Tuấn
- Anh tớ chưa bao giờ hết yêu chị Duyên. Ngày anh ấy đi chỉ là một vở kịch. Anh đã ở đây, suốt hai năm, để ở cạnh chị ấy. Nhưng, anh ấy ở bên chị trong bóng tối. Anh ấy đi theo chị đến mọi nơi. Vì anh muốn thấy chị hạnh phúc.
- Anh muốn chị tớ hạnh phúc ư ? Anh ấy có hiểu, chị tớ cần anh ấy. Chị từ chối tất cả mọi người vì chưa quên được anh. Hạ gắt lên, hai hàng nước mắt chảy dài.
- Cậu phải thấy anh bây giờ. Tớ nghĩ chị sẽ cấp nhận anh, nhưng anh không cho phép điều đó. Cậu có biết bây giờ anh tớ... Tuấn như nấc nghẹn
- Anh cậu làm sao ?
- Anh tớ đã mất khả năng cầm bút. Bàn tay phải bị liệt hoàn toàn vì cứng cơ. Bàn tay trái chỉ có thể cử động nhẹ, và rất chậm. Anh không muốn là gánh nặng của chị, cậu có hiểu không ? . Tuấn ôm lấy bả vai của Hạ mà khóc.
- Tớ chỉ hiểu một điều, chị tớ yêu anh cậu không phải là một bàn tay, cánh tay hay là gì cả mà là con người của anh ấy. Có thể bây giờ anh ấy không còn là con người hoàn hảo như xưa, nhưng tớ tin điều đó không cản trở được tình yêu của của cả hai người. Cậu hãy nói với anh cậu : 'Chị tớ cần anh ấy'. Chị Duyên đã từng bảo với tớ, nếu cho chị ấy chọn lại, chị cũng chọn anh. Chị biết anh có chuyện gì đó, chị có niềm tin ở tình yêu của anh. Anh sẽ quay về. Tớ không muốn chị mình cứ mãi không ngủ ngon và chìm đắm trong quá khứ như thế. Hãy nói với anh ấy : 'Tình yêu là niềm tin, nếu chị tớ đã tin anh như thế thì anh cũng có niềm tin vào bản thân. Đừng sợ là gánh nặng của chị.