Ring ring
Tình mong manh

Tình mong manh

Tác giả: Sưu Tầm

Tình mong manh

Người ta nói định mệnh mang chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh tồn tại.


***


Tình mong manh


Còn ba tuần nữa là tết, vậy mà phải nhận lệnh đi công tác ở Sing, đúng là oải, nhưng cũng may là chỉ có 4 ngày. 4 ngày cũng không đến nỗi nào!!! Miên man suy nghĩ về 4 ngày lê thê nơi xứ người mà Yến không nghe được thông báo của hãng hàng không rằng sắp hạ cánh. Mãi đến khi cô tiếp viên xinh đẹp, nhẹ lay vai, Yến mới giật mình. Chuyến bay đáp muộn, làm xong thủ tục về đến khách sạn đã hơn 10g tối. Giờ này chắc Thịnh và con gái đã ngủ say. Không muốn đánh thức họ, Yến chọn cách nhắn tin cho tiện. Vừa cắm cúi nhắn tin, vừa kéo hành lý lên phòng, Yến vô tình va phải 1 người, mạnh đến nỗi đánh rơi cả túi xách đeo trên vai. Hoảng hồn, Yến vội vã nhặt túi và rối rít xin lỗi:


- Oh, xin lỗi anh, tôi ...


- ....


Không thấy trả lời, Yến ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mặt người bị nạn và bắt gặp một nụ cười chao đảo. Anh chàng tỏ vẻ bối rối vì không hiểu Yến nói gì. Chợt nhận ra, mình vô duyên, Yến liền chuyển sang tiếng Anh. Cứ như đài bắt được sóng, anh chàng liền xả một hơi:


- Không sao đâu, tôi cũng vô tình đụng vào cô đấy, tôi giúp cô mang hành lý nhé, cô mang nhiều đồ vậy? nặng lắm à?!


- Tôi thật xin lỗi, phòng tôi gần đây thôi, không dám phiền anh


- Phòng tôi 2048, tầng này nè, cô cũng tầng này à?


- Vâng, tôi tự lo được, cảm ơn anh.


Nói xong, Yến vội vàng đi nhanh. Đã từng làm việc tại nhiều quốc gia, nên Yến thừa hiểu cái lòng tốt của những anh chàng như này. Tốt nhất là đừng có thân và đừng dây dưa vào.


Lọ mọ mất mấy phút, Yến mới mở được cửa phòng, ở 4 sao chi cho mệt, có quẹt thẻ không cũng rối. Cứ xài cái chìa khóa cho gọn. Yến vừa lèm bèm, vừa đẩy cửa vào, nhưng mà phòng đẹp, Yến suýt hét lên khi nhìn thấy ngay cái ban công to đùng, hướng thẳng ra nhà hát, nơi sẽ diễn ra bộ sưu tập của công ty cô tối mốt.


***


7g30, chuông réo in ỏi, tối qua chuẩn bị mọi thứ cho ngày làm việc hôm nay hơi khuya, nên Yến dậy muộn. Cô lật đật làm vệ sinh, trang điểm nhẹ và thay quần áo. Hôm nay cô có cuộc họp quan trọng nên phải ăn mặc thật lịch sự, đặt biệt là phải thật đẹp (trưởng chi nhánh công ty thời trang mà) phải tạo ấn tượng ban đầu chứ. Yến luôn tự hào về hình thể của mình, có thể không đẹp như người mẫu, nhưng cũng thuộc hàng "chuẩn không cần chỉnh".


8g00, đĩnh đạc đi xuống sảnh. Yến dự định dùng bữa sáng xong, băng qua đường, đến chỗ họp là vừa vặn 9g. Lại cái kiểu vừa đi, vừa suy nghĩ, Yến lại giật mình vì tiếng gọi. Thì ra Yến vào thang máy, vừa lúc có người đến, và người ta gọi Yến chờ thang. Có vậy cũng giật mình, Yến thầm cười cái tính nhát của mình.


- Cô cười tôi à?


- Oh, không, tôi cười mình thôi.


Cái anh chàng đi cùng thang máy nhìn Yến đăm đăm và hỏi vậy đó.


- Cô nhớ tôi không?


- Anh là ...


- Hồi tối cô đụng tôi đó.


- Ah, tôi nhớ rồi, xin lỗi anh nhé


- Không không, tôi không bắt lỗi cô, tôi chỉ muốn ... làm quen thôi. Tôi tên Rony còn cô ... ???


- Tôi tên Shally.


Thang máy cũng vừa tới nơi, Yến vội vã ra ngoài và đi thẳng đến lobby, Yến thật không muốn day dưa nên sau khi gật đầu lịch sự, Yến bỏ đi luôn.


Một ngày làm việc dài, nhưng thành công, có thể nói như vậy. Đồng hồ chỉ đúng 7g tối, Yến mới rời khỏi tòa nhà. Tuy nhiên, cô lại không thấy mệt mỏi, thậm chí có phần phấn chấn. Yến vẫy 1 chiếc taxi và đi thẳng đến khu shopping lớn nhất. Như thường lệ, Yến phải có quà cho 2 thành viên ở nhà.


Sau 2 tiếng quần nát cái khu sầm uất đó, Yến cũng đem về được 3 món quà vừa ý, đồng thời cái bụng cũng bắt đầu réo gọi. Tự dưng Yến thèm ăn lẩu cay cay, mà ở cái xứ này, Yến đâu có rành, Thôi thì đi bộ về khách sạn, vừa đi vừa nhìn xem có chỗ nào hay hay cho cái bao tử không?! Mới hơn 9g tối, vẫn còn đông đúc lắm. Cứ như vậy Yến tha thẩn về gần tới khách sạn với cái bụng đói meo, vì không tìm đâu ra chỗ ăn như ý. Thôi thì vô khách sạn, gọi món mang lên phòng ăn cho tiện.


Đồ ăn khách sạn khá ngon và hợp khẩu vị, nhắm nháp xong bữa tối đã hơn 11g, Yến nhấm nhẳng với chồng thêm 30 phút nữa rồi cúp máy. Không hiểu sao Yến không ngủ được, cô pha 1 tách trà và ra ngồi ngoài ban công nhìn xuống đường. Yến nghĩ về chồng. Dạo này sao Thịnh xa cách quá, cứ nhàn nhạt, đôi khi vợ chồng về nhà, chẳng có gì để nói. Công việc của Thịnh và Yến không có điểm chung. Thịnh là kỹ sư dầu khí, hầu hết thời gian của anh là ngoài giàn khoan, Yến là nhà kinh doanh và thiết kế thời trang. Công việc của Yến luôn rực rỡ, màu sắc và lãng mạn. Còn Thịnh, chỉ có những con số cùng sắt thép. Giữa Yến & Thịnh chỉ có một điểm chung duy nhất là cô con gái 10 tuổi thông minh, xinh như thiên thần. Miên mang suy nghĩ, Yến chìm vào giất ngủ khi nào không hay, chỉ biết khi giật mình thức dậy, đồng hồ đã chỉ 8g. Lại thêm 1 ngày bận rộn, ngày mai là buổi trình diễn rồi, hôm nay phải tổng duyệt hết mọi thứ, Yến lật đật thay trang phục. Hôm nay, Yến bận một chiếc quần ngắn trên gối, áo thun ba lỗ, tóc cột cao, tăng cường thêm cái túi ruột ngựa trước bụng, cứ y như dân du lịch chính hiệu. Yến cần gọn gàng để có thể thao tác nhanh trong buổi tổng duyệt. Nhìn vào gương, Yến tự hào ôi chao, mình xì tin quá, dù rằng đã 36 tuổi, ha ha!!!


- Này Shally...


- Yes! Trời ơi, lại cái tên Rony chết tiệt, mắc nợ hắn à, sao đụng hoài thế - Yến rên rỉ trong bụng.


- Cô ăn sáng chưa ?


Rồi không đợi Yến trả lời, hắn trố mắt nhìn Yến


- Cô đi dạo à, trông cô khác hẳn nhé.


- Ah, tôi đi làm


- Đi làm ư??!


Nhìn mặt hắn, Yến biết hắn không tin, ai đời đi làm mà ăn bận thế. Để hắn khỏi nghĩ lâu, Yến nói luôn một lèo:


- Tôi làm về thời trang, tối mai tôi có buổi trình diễn ở nhà hát bên kia. Tôi đang chuẩn bị cho buổi tổng duyệt.


- Cô làm thiết kế hả? cô thật giỏi và cũng thật xinh đẹp. Tôi có thể vào xem bộ sưu tập của cô không?


- Không vấn đề, rất hoang ngênh anh, nhưng tôi không có đem vé mời ở đây. Tối tôi sẽ mang cho anh hoặc là gởi ở lễ tân, anh ghé lấy nhé. Bây giờ tôi phải đi. Chào anh. Chúc một ngày tốt lành.


- Tốt quá, cám ơn Shally, tôi nhất định sẽ xem.


Tự dưng câu được một khách, Yến khoái chí cười miết. Một ngày vui vẻ, khiến mọi việc cũng suông xẻ hơn.


Chuẩn bị xong mọi thứ đã hơn 11g khuya, người mệt rã rời, Yến về khách sạn cứ như người mộng du, cô thèm cái giường êm ái quá. Ráng lên tới phòng, cô quăng mình lên chiếc giường to đùng và im lặng thưởng thức cảm giác từng cơ bắp giãn ra, sung sướng ...


Rầm! tiếng đập cửa làm Yến giật nảy cả mình, cứ như động đất. Yến vội vã chạy ra cửa, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa, Yến thấy Rony. Anh chàng nằm sóng xoãi dưới đất, trước cửa phòng cô. Yến mở cửa, để xem anh ta có sao không.


- Rony, anh không sao chứ?


Rony, nghe Yến gọi, lờ đờ mở mắt ra:


- Shally, cô mở dùm tôi cái cửa, tôi chóng mặt quá...