Tìm người để trao tặng một đôi găng tay
Tìm người để trao tặng một đôi găng tay
Người lạ xuất hiện
Hội xô đẩy bắt đầu giăng lưới khá kĩ. Nhưng riêng tôi ngày càng cảm thấy mình có lỗi với Linh. Biết lỗi sẽ được tha lỗi, đấy là một câu thoại tôi nghe được trong "Trái tim mùa thu", vì thế tôi quyết định gặp Dung SH và thủ thỉ với nó. Nó nghe xong, trố mắt ra, phồng mồm trợn má:
- Mày leng keng rồi, có cái gì mà nghĩ lắm thế. Đang rất vui mà, đừng bàn lùi thế chứ!
Tôi im lặng, chả nói nữa. Thế là đường lối hoạt động của trung ương đã sai lệch với địa phương. Việc đan găng tay đã hoàn thành nhanh hơn dự định, có lẽ tôi nhiều tgian rảnh quá!
Tôi vào diễn đàn của trường và thay chữ kí trong nick tôi thành: "Ngoài phố mùa đông...", rồi lang thang xem mấy topic ở "Túm tụm tán gẫu"... Chợt màn hình báo có "tin nhắn". Tôi click chuột, lơ đãng. Một nick lạ. Dòng tin nhắn vẻn vẹn: "...đôi môi em là đốm lửa hồng..." Một thoáng rung lên trong tôi. Một ai đó đã đọc chữ kí của tôi và viết tiếp vào câu hát tôi cố tình để dở... Không biết nhắn lại gì, tôi gõ "..." rồi gửi đi. Chờ đợi. Một lúc sau. Tin nhắn trả lời: chỉ có một dấu chấm than (!)... Hài hước. Tôi gửi tiếp: "Ra ngoài Y!M đi, nick tớ là..." Chút sau, có người add tôi ở YM. Chúng tôi chat một cách đơn giản:
- Đang có chuyện gì sao?
- không. Bình thường. Ai thế, sao tự dưng gửi tin nhắn cho tớ?
- ... không là ai. Tình cờ đọc được thôi. Cũng biết bài đấy nên...
- Cậu biết tớ?
- Ừm, biết trên diễn đàn thôi.
- Ừ, thực ra thì tớ đang không vui lắm, vài chuyện linh tinh khó nghĩ.
- Nói đi. những chuyện khó nghĩ thì không nên nghĩ một mình.
Cũng đúng. Và tôi kể qua qua chuyện của tôi, về đôi găng tay, về Hội xô đẩy, về Linh. Chẳng hiểu sao tôi lại nói với một người lạ chuyện này nữa. Nhưng có những chuyện lại chỉ có những người lạ mới có thể chia sẻ được. Đúng là kể ra hết rồi tôi thấy nhẹ lòng hẳn, cảm giác bứt rứt dễ dàng biến mất nhanh tựa hơi nước. người lạ không ngắt lới tôi lần nào, thi thoảng gõ "..." như nói là tớ đang nghe. Khi tôi gõ hết xong, cậu ta im lặng một lúc, rồi nói ngắn gọn:
- Cậu đang nghĩ quá nhiều. Mọi việc đầu có những sắp xếp tình cờ của nó... Mình chẳng giận cậu và Hội xô đẩy của cậu đâu!
Chính là Đinh Tường Linh.
Kết thúc ngắn cho câu chuyện dài
Thứ tư tuần thứ hai của tháng, Linh ngồi trước mặt tôi ở Puku - một quán café yên tĩnh ngay phố Hàng Trống. Cậu ta gọi coffee shake - những người thích các lọai đồ uống shake là những người nhẹ nhàng, sách bảo thế! Linh để tóc đơn giản, ăn mặc cũng đơn giản, khuôn mặt sáng, những ngón tay dài như tay con gái... Tôi kể với Linh về chuyện học hành, những bài kiểm tra, về việc tôi luôn bị mẹ càu nhàu là k bao h rửa bát sạch được... có lẽ tôi có quá n' điều phải lo lắng và... đau khổ trong cuộc sống, nhưng k biết làm thế nào để dứt ra khỏi cảm giác ấy. Linh lắng nghe chăm chú, nhìn vào cổ áo tôi, thi thoảng nhấm nhấm môi, cậu ta chính ra lại thuộc kiểu con trai tôi rất thích: Mặc tông màu tối, ít nói, biết lắng nghe, hay dùng mắt để biểu lộ cảm xúc... không một lần ngắt lời, nghe xong mấy câu chuyện (nhảm nhí) mà tôi nói liên hồi, Linh khuấy khuấy cốc bằng tay trái, hỏi không liên quan (!):
- Cậu muốn ăn bánh ngọt không, quán này bánh ngọt khá ngon!
Thêm một điều nữa quên không kể ở phần "mẫu con trai tôi thích": Biết làm người khác cười. Đôi khi cái vẻ lơ đãng và có vẻ thiếu quan tâm đến mọi thứ lại thu hút.
Tôi bắt đầu... thích Linh.
Giờ thì tôi chẳng quan tâm đến Hội xô đẩy nữa. Tôi biết điều tôi muốn.
Mọi thứ lại thay đổi, và vấn đề mới lại nảy sinh... Nhưng tôi nghĩ sẽ tự giải quyết được, tôi thò tay vào túi, lục đôi găng tay. Tôi nghĩ rằng trao tặng bất kì điều gì, dù là một đôi găng, dù là một tình bạn, dù là một cảm xúc cũng chẳng thể là trò đùa vui, mà phải thật với lòng mình...
Có lẽ sẽ phải về nhà và cảm ơn Mẹ!
Minh Nhật