Thực ra, anh có thương em!
Thực ra, anh có thương em!
Anh lên bar, uống rượu. Anh giận giữ đạp ga rồi mất lái...
Những ngày sau đó, kí ức trong anh chỉ có giọng nói của cô bên tai: Em yêu anh! Còn anh, anh có thương em không?
Vì muốn trả lời cô, anh đã gắng gượng sống.
***
"Nếu anh nói anh tin vào phép màu em kể, hãy cùng em quay về Sing. Em hứa sẽ tìm cách để viết tiếp câu chuyện dang dở giữa chúng ta. Bởi vì, bao năm qua, em vẫn yêu anh, vẫn bị ánh mắt anh hớp hồn như lần đầu tiên anh ngước lên nhìn em giữa giảng đường ngày hôm ấy!". Anh đọc đi đọc lại tin nhắn cô gửi trong lúc ra sân bay. Xét cho cùng, mỗi người chỉ được sống một lần, được trải nghiệm hay không đều là do bản thân lựa chọn. Anh lựa chọn tin tưởng cô gái nhỏ bé của anh. Và dù năm xưa, lý do cô rời bỏ anh là gì, anh vẫn biết chắc mình tha thứ.
6. Singapore. Cuối tháng 12 .
Beach road. Hai con người nắm chặt tay nhau ngồi đợi xe bus. Cô gái dựa vào vai chàng trai, đôi mắt phản chiếu đầy ấm áp tin cậy. Sau đó, chàng trai chậm rãi mở ví ra. Ở ngăn sâu nhất, có tấm ảnh cả hai đang ngả đầu vào nhau, nụ cười lấp lánh bừng sáng kéo thời gian tính bằng năm vùn vụt trôi gần lại.
Arab Street. Ông già người Tây Á mỉm cười lắc đầu. Ông lấy bình shisha khảm đá xanh cobalt lấp lánh, đặt viên than xám bạc lên trên và khẽ lẩm nhẩm đọc một câu ngắn bằng tiếng Arab.
Lập tức, đâu đó... định mệnh từ từ dịch chuyển...
Cho những người yêu nhau... sẽ đến được với nhau...
***
Thực ra, yêu, luôn có thương đồng hành. Thương chưa chắc đã yêu. Nhưng yêu, chắc chắn luôn có thương ở đâu đó, vào thời điểm nhất định, nó sẽ thành hình. Ví dụ như khi hai người nhìn thấy nỗi cô độc trong nhau, hiểu thấu rằng người kia thèm được nương náu... Ví dụ như khi bên bạn có một người đồng hành, vừa là bạn, vừa là người tình, vừa là tri kỉ...
Bình An