Disneyland 1972 Love the old s
Thời gian để yêu - Tháng 3

Thời gian để yêu - Tháng 3

Tác giả: Sưu Tầm

Thời gian để yêu - Tháng 3

Nó quỳ trước mặt mẹ khi mẹ hối nó lấy vợ lần này đã là lần thứ bảy. Nó khóc như một đứa trẻ rằng: "Mẹ ơi, con đồng tính!".


***


Thứ Bảy, ngày 05.03.2011


Lần đầu – Lần cuối


Mọi người nói tôi và anh như đôi kim đồng ngọc nữ, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu là vui buồn khổ ải.


Tôi nhớ lần đầu anh nắm tay tôi là khi băng qua đường người xe tấp nập. Tôi đã thấy tim mình rộn ràng, vì giữa biết bao người dành những lời ngọt ngào nhất cho tôi, những hành động nhỏ của anh lại khiến tôi ấm lòng hơn cả.


Tôi nhớ lần đầu anh hôn tôi là khi tôi dỗi hờn bảo không muốn gặp anh lần nào nữa. Nụ hôn đầu bỡ ngỡ mà ngọt ngào hơn bất cứ thứ kẹo nào tôi biết trên đời.


Nhớ cả lần đầu nói yêu nhau, dù quen nhau đã nhiều năm, nhưng đến lúc anh đi du học, tôi mới dám nói là mình rất yêu anh.


Tối nay, tôi ghé Facebook nhìn gương mặt anh của riêng tôi trên avatar lần cuối, vì ngày mai anh sẽ là chồng của người ta mất rồi...


Thời gian để yêu - Tháng 3


***


Thứ Ba, ngày 08.03.2011


Bàn tay của anh


Đêm hôm qua, em nằm trên ngực anh trong lúc anh đang ngủ, em đã nhìn cánh tay phải của anh.


Vết sẹo lớn trên cánh tay là ngày anh đỡ một cái giá sách trong thư viện của trường để nó không đổ xuống em. Cái kệ gỗ cứa vào tay anh ứa máu. Nhưng anh vẫn cười, và anh nói nếu nó rớt trúng em, chắc anh còn đau hơn trăm lần.


Vết sẹo nhỏ trên ngón tay trỏ là hôm anh nấu cháo khi em bệnh, bằm thịt thế nào mà trúng ngay vào tay nên chảy máu. Nhưng rồi em vẫn có món cháo thơm nồng để hì hụp ăn, trong khi anh mồ hôi ướt áo.


Vết sẹo trên bắp tay gần vai là lúc chở thằng cu Bi con mình đi học, anh bị một chiếc xe quẹt trúng té ngã, anh ôm con vào lòng, lãnh hết cú té trời giáng bằng đôi vai của mình...


Tay anh đầy sẹo, mà em vẫn thấy rất tin yêu...


***


Thứ Tư, ngày 16.03.2011


Tiếng cười át tiếng động cơ


Công trường trước nhà tôi bắt đầu được khởi công xây dựng, những âm thanh ồn ào cứ thế mà dội vào những nhà xung quanh. Mẹ tôi hằn học, ngày nào cũng ra trước cửa nhà chửi đổng, cốt để các ông công nhân bên ấy nghe được.


Mẹ cứ mắng suốt, đôi khi rất nặng lời, phía công trường vẫn không có động tĩnh gì, thi thoảng thấy họ lắc đầu mà thôi.


Một hôm, mẹ tôi tăng huyết áp đột ngột, té trước sân. Lúc đó nhà tôi đi vắng hết, chỉ các ông công nhân bên công trường chạy hộc tốc qua mang mẹ vào bệnh viện, nhờ vậy mà mẹ tôi qua được cơn nguy hiểm.


Sau ngày đó, nhà cứ có đồ ăn ngon là mẹ lại đem qua biếu các ông ấy. Tiếng cười lớn át cả tiếng động cơ...


***


Thứ Sáu, ngày 25.03.2011


Lỗi lầm


Nó quỳ trước mặt mẹ khi mẹ hối nó lấy vợ lần này đã là lần thứ bảy. Nó khóc như một đứa trẻ rằng: "Mẹ ơi, con đồng tính!".


Không ngờ, mẹ nó cười: "Con là con mẹ, mẹ biết hết! Chỉ là mẹ muốn con thoải mái nói cho mẹ nghe thôi!".


Nó vẫn quỳ. "Con xin lỗi!"


Mẹ lại cười: "Mẹ sinh con ra như vậy thì là như vậy. Đó không phải là lỗi lầm, sao con lại xin lỗi?".