Pair of Vintage Old School Fru
Sự cố

Sự cố

Tác giả: Sưu Tầm

Sự cố

Cô im lặng. Anh thì đang nhớ xem là lần thứ bao nhiêu dắt cô vào đây. Lần nào anh cũng phản ứng như nhau khi nhận được tin từ cô. Chỉ khác là cái bình tĩnh lúc sau để giải quyết mọi chuyện. Anh thở dài. Yêu nhau gần 4 năm nay, có lẽ chưa bao giờ anh thấy chán nản như lúc này.


***


Quá nửa đêm, anh bị đánh thức bởi cuộc gọi từ cô. Giọng ngáy ngủ xen lẫn cáu gắt, anh gần như hét lên trong điện thoại:


- Có gì mà gọi giờ này?


- Anh đang ở một mình phải không? – Cô thì thầm.


- Ừ thì sao?


- Em....


Anh chán nản toan tắt điện thoại khi nghe cô ngập ngừng ở phía đầu dây bên kia.


Sự cố


Những cuộc gọi lúc nửa đêm thế này thường không được chào đón dù cho có đến từ cô, người đang là bạn gái anh. Huống chi, cả ngày nay anh mệt mỏi xoay vòng trong đống công việc cuối năm. Vừa chợp mắt được một tí là cô lại gọi. Cơn buồn ngủ theo đó cũng dần biến mất.


- Anh từng nói chúng ta sẽ có con đúng không?


- Thì sao? – Tim anh đập phịch một cái rồi đột ngột nhảy múa trong lồng ngực. – Đừng nói với anh là....


- Một đứa cũng đang trên đường đến đây....


Đó là cuộc gọi của đêm hôm qua. Anh kết thúc ngay cuộc nói chuyện sau câu nói ấy của cô. Tắt điện thoại. Anh lẳng lặng đi ngay vào toilet. Không cần phải rửa mặt, anh cũng đủ tỉnh táo. Lời nói vừa nãy của cô còn có tác dụng hơn cả cốc cà phê anh uống ban chiều, có khi còn hơn cả chục cốc cộng lại.


Tay run run anh bấm bàn phím điện thoại. Vỏn vẹn chỉ có: "Mai đến bệnh viện cùng anh". Tin nhắn hồi âm ngay lập tức: "Ừ. Em xin lỗi" .


Đêm nay, lại không thể ngủ. Loay hoay chờ cho trời sáng.


....


- Được 11 tuần rồi.


- 11 tuần á?


- Đã có tim thai. Khỏe mạnh, chỉ số phát triển tốt. Đây này.


Vị bác sỹ đưa tay chỉ lên màn hình vị trí "đứa nhỏ" đang nằm. Anh chẳng thấy gì ngoại trừ vật thể đen-không-hình-dạng. Nó tách biệt với cái đống cũng đen xung quanh nó bằng một đường viền, mấp máy.


Tiếng nhịp tim đập "phình phịch" rõ ràng khiến anh rùng mình. Cô bấu chặt tay vào tấm nệm trên bàn siêu âm, mắt chưa một giây một phút nào rời khỏi màn hình.


Sự cố


Bước ra khỏi phòng siêu âm, cô vẫn cuối mặt.


- Xin lỗi anh, hôm ấy em...


- Lại quên uống thuốc nữa sao?


- Tại công việc bận quá nên...


- Đây là lần thứ mấy rồi?


- .....


Cô im lặng. Anh thì đang nhớ xem là lần thứ bao nhiêu dắt cô vào đây. Lần nào anh cũng phản ứng như nhau khi nhận được tin từ cô. Chỉ khác là cái bình tĩnh lúc sau để giải quyết mọi chuyện. Anh thở dài. Yêu nhau gần 4 năm nay, có lẽ chưa bao giờ anh thấy chán nản như lúc này.


- Giờ em tính sao? Lại giống như những lần trước à?


- ....


- Ông trời cũng ưu ái nhỉ? Bao nhiêu người cầu mong có con thế mà chưa "dính" lần nào. Còn em, bao nhiêu lần phải bỏ thế mà vẫn....


Anh định thốt ra cho hết câu nhưng thoáng nhìn thấy cô đang cuối gầm mặt, tay bấu chặt vào hay vạt áo, anh lại thôi. Chưa bao giờ anh thấy tình cảm dành cho cô suốt bao nhiêu năm qua giảm sút thế này. Anh thở dài.


Nhớ đến lần thứ nhất anh đã hốt hoảng thế nào, lần thứ hai bàng hoàng ra sao, rồi lần thứ ba phân vân thế nào. Bây giờ thì... Cảm xúc trôi tuột như không có gì. Chẳng buồn nói với cô thêm lời nào nữa.


- Mai em sẽ bỏ. Hôm nay em hơi mệt.


- Ừ. Tùy em.


Anh chở cô về. Trên đường đi, hai người chả nói với nhau lời nào. Xe anh đổ phịch trước công ty cô. Chưa kịp chào anh như mọi ngày, cô đã nhanh chóng quay lưng vào đó. Để lại anh nhìn theo cái dáng gầy gầy con con mà nao lòng. Anh không hiểu hay đúng hơn là không biết cô đang nghĩ gì.


123