Polly po-cket
Sẽ có ngày... cậu nhìn tớ chứ?

Sẽ có ngày... cậu nhìn tớ chứ?

Tác giả: Sưu Tầm

Sẽ có ngày... cậu nhìn tớ chứ?

(Admin - "Hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi")


Hãy tự tin với tình yêu của mình nhé các bạn. Chắc chắn nó sẽ đơm hoa, kết thành trái ngọt, ngay trong trái tim chúng ta!


***


- Chào mừng đến với bàn cuối! hehe


- Ừ. Hì. Với tớ thì từ lớp 10 đến giờ chỉ có bàn ba với bàn cuối thôi ấy mà.


- Trời. Còn đây là lần đầu tiên từ năm lớp 10 đến giờ, tớ ngồi với con gái...


- ...


Đoạn nói chuyện ngắn nhất có thể có của hai đứa cùng bàn khi mới gặp nhau. Tôi và hắn, học cùng nhau cả một năm lớp 10 nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nhau.


Sẽ có ngày... cậu nhìn tớ chứ?


Lớp 10


Tôi – một đứa con gái vốn nhanh nhạy, nói nhiều của cấp hai, đã bị xem là "im thin thít" chỉ vì tôi bị cô chủ nhiệm xếp cho ngồi ở cái bàn mà toàn những người tôi cho rằng " nói chuyện không hợp". Mọi người biết đến tôi chỉ vì tôi nằm trong top 10 trong bảng điểm thi khối của lớp.


Hắn – một tên con trai mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật đối với tôi. Sự thật là đến ngay cả cái tên tôi còn không biết. Chỉ biết trong bảng điểm thi khối lúc nào cũng có cái tên nằm trong top 10 của lớp – Duy. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm cái tên ấy gắn mác người nào. Hắn ngồi cách xa so với tôi.


Ấy thế mà sự tình thay đổi khi lên lớp 11.


Lớp 11


Tôi được xếp cùng bàn với một cô bạn nói nhiều. Có lẽ vì thế mà tôi cũng thay đổi ít nhiều. Tôi nói nhiều hơn một chút so với trước. Và vì thế mà tôi cũng dần thân thiện, hòa đồng hơn với các bạn.


Lúc này, tôi ngồi bên trên hắn một bàn, tôi bàn ba còn hắn bàn tư. Tôi bắt đầu chú ý đến hắn khi hắn trao đổi bài với Long - bí thư - cùng bàn tôi. Ban đầu tôi chưa nhập cuộc mà chỉ ngồi và... nhìn hai tên đó trao đổi với nhau. Ờ thì nghe nhiều cũng phát hiện ra, hắn học cũng giỏi, không hổ danh top 10 của lớp.


Hai tháng sau đó, chúng tôi bị sắp xếp lại chỗ ngồi. Lần này tôi bị đưa xuống bàn của hắn ngồi, còn hắn lại nhảy cóc xuống cuối. Tôi cũng chẳng quan tâm. Bàn mới đối với tôi cũng thú vị, có thằng bạn thân để suốt ngày chạnh chọe nhau, đánh nhau đến chảy máu...tay ☺. Ngồi vị trí này được một tháng thì...


Giờ sinh hoạt...


- Thưa cô, cái bàn tư (bàn tôi đang ngồi) có nhiều bạn học giỏi quá cô ạ. Cô đổi chỗ đi cô – giọng Long bí thư cất lên.


- Hải, Tiến, Phương...ừ nhỉ... tôi quên mất ba đứa top 10 ngồi cạnh nhau thế thì giúp đỡ các bạn khác sao được. Để tôi xếp lại.


Cô phán xong ba đứa nghẻo cả mặt. Không biết số phận đưa đẩy đi đâu. Nghỉ ngợi thế nào cô xách mỗi tôi đi khỏi bàn.


- Phương! Xuống bàn cuối nhé. Bàn cuối mới có hai bạn nam thôi.


Ngóng xuống dưới bàn cuối... Một tên lấc láo đến khó ưa, tôi đã bị "dị ứng" ngay từ đầu lớp 10; tên còn lại – là hắn – cười toe toét.


Xách cặp xuống dưới mà lòng nặng trĩu. Tôi không muốn xa cái bàn tư quỷ sứ nhưng học hành ngon nghẻ ấy đâu :'(


Vừa xuống bàn cuối ngồi, hắn bắt chuyện:


- Chào mừng đến với bàn cuối! hehe


- Ừ. Hì. Với tớ thì từ lớp 10 đến giờ chỉ có bàn ba với bàn cuối thôi ấy mà. Tôi cười trừ và đáp lại.


- Trời. Còn đây là lần đầu tiên từ năm lớp 10 đến giờ, tớ ngồi với con gái.


- ...


Sau khi nghe được câu ấy, có cái gì đó trong tôi nhìn hắn khác lạ hơn...


Thời gian ngồi với hắn không thể chỉ nói là thú vị mà là vô cùng thú vị. Hắn học giỏi – tôi đã khẳng định được từ trước. Nhưng còn những cái tài lẻ mà chỉ cùng bàn tôi mới khám phá ra được. Hắn hát hay, hay hát nữa. Thi thoảng cất lên vài câu, tôi nghe mà không chán. Còn nữa, hắn vẽ đẹp lắm, nguệch ngoặc vài nét trên giấy, hắn đã cho ra một tác phẩm mà tôi chỉ biết nhìn rồi trầm trồ khen. Tôi nhìn hắn, rồi nhìn lại mình mà chạnh lòng. Hắn hát hay, vẽ đẹp, học lại giỏi nữa; còn mình thì...một đứa con gái kém cỏi, chả có cái gì hết á.


Bài kiểm tra đầu tiên từ khi tôi chuyển xuống bàn hắn là kiểm tra lý - cái môn mà tôi " dốt đặc cán mai". Tôi ghét lắm lắm. Ngồi cả tiết mà tôi chưa xong, trong khi đó, hắn chỉ vèo vèo 30 phút là xong tất rồi ngồi chơi. Nhìn hắn, rồi nhìn lại bài mình, tôi xấu hổ. Gần hết giờ, cô sắp sửa thu bài, hắn liếc qua bài của tôi...


- Kết quả sai rồi này


- Sao lại thế, tớ tính kỹ rồi mà.