Sao Chổi, anh yêu em!
Sao Chổi, anh yêu em!
- Em có sao đâu nào. Sao nhìn em ghê thế. Mà sao anh biết mà đến đây.
- Anh gọi cho em mấy cuộc không thấy em nghe máy. Đến lúc gọi lại thì có người lạ cầm máy bảo em bị tai nạn, đang ở đây, nên anh chạy đến luôn. Hải Linh hem định trốn anh mãi vậy à.
- Em. . . Em . . .
- Em nhắm mắt lại đi.
- Sao lại bắt em nhắt mắt lại.
- Thì em cứ nhắm mắt lại đi. Anh có hôn trộm em đâu mà sợ.
- Cấm hôn trộm em đấy. Lúc đấy em hôn lại dừng có kêu.
- Rồi. Em thấy gì không.
- Anh có bình thường không. Nhắm mắt lại thì còn thấy gì.
- Trước mặt em là màu gì.
- Màu đen.
- Những ngày không có em ở bên, cuộc sống của anh cũng đen tối như vậy đó. Sao chổi à ! Anh yêu em.
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ánh nắng vàng trưa ngày đông như thứ mật ngọt lọt qua những khe lá, chiếu xuống hai bóng người.